1 - 5

776 11 0
                                    

Chương 1

 

Thôn Hồng Lĩnh nằm ở chân núi Đại Hưng An, là một thôn nhỏ khuất trong một ngọn núi hẻo lánh, cách thị trấn gần nhất hơn ba giờ lộ trình, trong thôn có hai mươi hộ gia đình, trên dưới một trăm nhân khẩu, đều có nhà cửa ổn định, quanh thôn là đất đai phì nhiêu, cũng đủ sống tạm, nếu dư dả, đàn ông trong thôn còn thỉnh thoảng vào núi săn chút đồ ăn thôn dã, phụ nữ thì vào rừng hái chút rau cỏ, đem phơi khô rồi đưa lên huyện có thể bán giá tốt, trên núi có không ít thỏ hoang chim trĩ, nếu may mắn còn có thể bắt gặp lợn rừng. Con người sinh sống nơi đây vẫn tràn ngập sức sống, thật giống như thế ngoại đào nguyên.

Phía Tây thôn có một ngôi nhà đơn, bên cạnh cách một dòng suối nhỏ, đá cuội dọc theo hai bên suối, cảnh trí có thể xưng là thanh sơn nước biếc.

Ngoài phòng bố trí đơn giản, bên trong phòng lại có chút áp lực.

“Đại oa, đây là phần nhà kia đưa, cháu cầm đi. Người nhà đó không tồi, biết tình huống của các cháu, hai vợ chồng cố gắng gom góp được hai ngàn đồng, nhiều nữa cũng không được, nói như thế nào thì cũng là tâm ý người ta” Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi mặc áo bông hoa lam, đứng ở gần cửa cả nửa ngày rồi lấy ra một xấp tiền được gói bằng vải bố giắt ở thắt lưng rồi đẩy về phía bên kia bệ bếp.

Bên kia bếp lò[1] là một thiếu niên mười một mười hai tuổi, cúi đầu ngồi trên chiếc băng ghế nhỏ, đang đưa một bắp ngô vào trong bếp lò, khói bếp hơi dày ngăn trở tầm mắt cậu, mũi thẳng, môi mân thành một đường, thân mình gầy gò bọc trong một cái áo bông dài rộng, càng thêm nhỏ gầy, ánh sáng trong nhà bếp lúc sáng lúc tối, “Tứ thẩm, tiền này cháu không cần. Chỉ cần nhị oa qua nhà kia, bọn họ đối xử tốt với nó còn tốt hơn tất cả mọi thứ ” Nói xong khụt khịt mũi cố gắng hít thở.

“Cháu nói cháu còn nhỏ tuổi vậy sao lại cứng đầu thế, hai vợ chồng nhà người ta dạy trung học, gia đình vợ chồng đều là công nhân viên chức, một tháng sẽ có hai trăm đồng, chỉ là cô vợ không thể sinh con, nhị oa sang đó làm con nuôi nhà họ, về sau lo cho nó đi học công việc rồi cưới xin, còn không phải thỏa đáng sao. Nhà các cháu ba thằng nhóc cũng phải tiêu nhiều khoản hơn. Có khoản này cháu có thể thoải mái hơn chút. Nghe lời thẩm mau nhận lấy đi.” Người phụ nữ cau mày khuyên bảo, thấy đây là con đường tốt nhất dành cho đứa nhỏ.

Nam hài bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt, giống như ánh trăng xua tan sương mù, tẩy đi dơ bẩn phàm trần, trong suốt mà sáng ngời, mang theo sự kiên định, khiến khuôn mặt bụi bẩn cũng sáng bừng. “Không được, việc này tứ thẩm không cần nói nữa, cháu Lâm Ngọc Khê chưa tới nỗi bán em trai để sống qua ngày.  Còn chuyện tam oa cháu sẽ nghĩ cách, cho dù bán nhà cũng phải đưa nó đi khám bệnh” Vì tương lai của em trai, cậu đành đưa nó đi, nhưng tiền tuyệt đối không lấy.

Tứ thẩm thở dài rồi cũng không khuyên nữa, hai người đành im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng lục bục phát ra từ trong nồi và tiếng bắp rang nổ lép tép. Một lúc sau đồ ăn đã chín, nam hài tắt lửa, mở nắp, hơi nước bay lên, sau đó dần dần tản đi, lộ ra một nồi bánh bao lớn trắng trẻo mập mạp, nam hài đưa tay cầm, nóng quá nên vội giụt tay sờ sờ lỗ tai, rồi cầm rổ trên lót mảnh vải sạch sẽ, đặt từng cái bánh lên trên rồi đậy lên một tấm vải nhỏ. Món này là nhờ tam thẩm cách vách làm giúp, là món em trai thích ăn nhất.

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Lâm Ngọc Khê - Thất Dạ Vong TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ