31 - 35

316 9 0
                                    

Chương 31

Quả nhiên nhờ ấn tượng trong quỷ nhãn lục phù mà Ngọc Khê tìm được biện pháp, gọi là linh thần quyết, sau khi tu luyện có thể biến nội kình thành pháp lực.

Đại Trụ chỉ định thử vậy mà thật sự thành công, pháp lực chuyển hóa được cực kỳ mỏng manh, tuy không thể làm gì nhưng ngăn cản chút âm sát lực thì có thể, ít nhất khi tình huống lúc trước xuất hiện sẽ không dễ bị âm sát lực nhập vào. Sau khi thành công Đại Trụ lại đem linh thần quyết dạy cho Nhị Bàn và Tiểu Cương. Bởi trong cơ thể Tiểu Cương không có nội kình cho nên không hiệu quả mấy, Nhị Bàn thì mạnh hơn Đại Trụ chút, đao pháp của hắn bản thân nó đã cực cương cực dương, lực ảnh hưởng của âm sát tương đối thấp, pháp lực chuyển hóa được cũng tràn đầy dương khí, hiệu quả khá mạnh, Ngọc Khê thấy nếu Nhị Bàn ca tu luyện thêm đạo pháp có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn nữa, chỉ tiếc hắn chẳng mấy hứng thú với loại tu luyện này, nếu ngồi một chỗ vận khí thì thà rằng luyện thêm mấy chiêu thức.

Hôm sau Đại Trụ Nhị Bàn và Ngọc Khê cùng đi họp chợ. May có hai người họ cùng đi, bằng không Ngọc Khê có lòng mà không có sức. Ngọc Khê cần mua rất nhiều thứ, thứ khác không nói, giấy vàng mua ở chợ không thể dùng, chất lượng quá kém, trước khi lấy giấy vàng để chế tác phù Ngọc Khê còn phải gia công trước, nếu chất lượng giấy quá kém, khi gia công giấy không thể thừa nhận được. May mà Nhị Bàn ca tìm được trên chợ một ông lão xem tay đoán tướng đồng thời nhận vẽ bùa, mua một tập giấy vàng chất lượng khá tốt. Ngọc Khê thấy lão gia tử tuy không có pháp lực nên phù vẽ ra không có linh lực nhưng phù vẽ rất đúng, chính là phù trừ tà, phù thanh tâm mà Ngọc Khê hay dùng, chỉ tiếc thiếu linh khí nên bùa không có tác dụng.

Ngoài ra còn vài vật liệu nữa, Đại Trụ ca và Nhị Ban ca bảo phải lên thành phố mới có, vừa phiền toái vừa tốn kha khá tiền.

Muốn chế phù, trước làm giấy, tuy nguyên liệu quan trọng nhất là giấy vàng nhưng lá phù cần chân nguyên lực nạp vào thậm chí tự vận hành hấp thu linh lực, chỉ nguyên lá phù thì không thể thành.

Ngọc Khê trước dùng hơn mười loại dược liệu chế tạo ra nước thuốc, đợi đến khi nước thuốc sôi, đem giấy vàng mới mua ngâm vào đó, chất giấy vàng vốn  mềm mại dễ hỏng, lại để vào nước thuốc nóng, chắc chắn sẽ tan mất, nhưng sự thật lại không như vậy, trang giấy trôi nổi trong nước thuốc, tăn lăn theo dòng nước, có thể nhìn thấy một ít tạp chất trong giấy vàng bị loại ra, cuối cùng còn lại một tờ giấy màu vàng nửa trong suốt, nhẹ nhàng đưa trang giấy ra trải lên tấm ván gỗ phẳng, sau đó rải lên các loại bột lưu huỳnh, bột thiếc, bột đồng, bột kim và bột từ cây ngô đồng,… hai mươi mấy loại bột thuộc tính khác nhau, bột phải được rải đều trên giấy, được thuốc đọng lại trên giấy hấp thu, sau đó tới giữa trưa phơi nắng một canh giờ. Lúc này trang giấy đã khô, giũ sạch bột phấn còn thừa không bị giấy hấp thụ, một tờ chế phù dùng giấy vàng làm đã xong.

Lúc này trên tờ giấy sáng lên ánh vàng, vuốt lên thấy nhẵn mịn và có tính dẻo nhất định, không bị ánh mặt trời đốt cháy mà một mặt hình thành một đồ án tự nhiên đặc biệt, những đường cong màu đỏ nhạt tự nhiên hiện ra trên nền vàng. Lúc này giấy vàng đã cực kỳ thích hợp để chế phù. Bởi khi chế tác có chút phiền phức, khả năng thất bại rất lớn, ba ngày Ngọc Khê cũng chỉ làm được 27 tấm, mỗi tấm lá phù có thể dùng sáu lần, tạm thời đủ dùng.

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Lâm Ngọc Khê - Thất Dạ Vong TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ