Chương 66
Không nói đến việc nhà Ngọc Khê gần rừng, cảnh sát trên huyện điều tra án phóng hỏa cũng có kết quả rất nhanh, vào ban đêm bắt được một người bị tình nghi, là một kẻ chơi bời lêu lổng trong thôn cậu, đến bốn mươi tuổi rồi mà không nhà cửa không việc làm, một người ăn no cả nhà đói bụng, có chút tiền đều đem đi đánh bạc, người trong thôn cũng chẳng muốn thấy mặt hắn.
Sở dĩ bắt người nọ là vì sau khi điều tra phát hiện ra, mỗi lần có vụ cháy người này luôn đến sớm nhất, người này vốn thường không ở nhà, làm việc lôi thôi lếch thếch, tại sao vừa có đám cháy lại đến nhanh như vậy, thấy sự việc khác thường, đội trưởng Lí trực tiếp dẫn người đến tìm hắn, hù dọa một chút, cuối cùng hắn nhận tội, mấy đám cháy sau đó là do hắn phóng, nhưng nói gì cũng không thừa nhận có phóng hỏa Lâm gia, hắn chỉ nói mình thấy Lâm gia cháy mới có ý định phóng hỏa, làm vậy để những người khác không được trải qua tết vui vẻ, sau này cháy mấy nhà, đều là những nhà ngày thường thích khoe khoang, có náo nhiệt là chạy đến ngay, hắn cũng không ít lần bị những người đó bố trí. Lúc trước khi còn trẻ không cưới được vợ, chính là do miệng người khác nói, trong lòng hắn tức giận nghẹn mười mấy năm rồi.
Mặc kệ hắn có động cơ gì, phóng hỏa là phạm pháp, có lẽ kẻ này không vào tù mười mấy năm là không ra được, tuy nhiên đội trưởng Lí thẩm vấn hắn vài lần, cuối cùng vẫn xác định, kẻ phóng hỏa nhà Lâm Ngọc Khê không phải người này. Nhưng việc này lại bị người này gây rối, khiến nó khó bề phân biệt, đợi ở thôn Hồng Lĩnh vài tuần lễ, cuối cùng cũng không tra ra được kết quả. Cuối cùng chỉ đành tạm thời ngừng lại.
Ngọc Khê cũng biết đám cháy nhà bọn cậu lúc trước dùng xăng dẫn lửa, mấy nhà sau đó không có. Kẻ đến nhà bọn cậu phóng hỏa tuyệt đối có chút ân oán. Đáng tiếc người nọ phóng hỏa xong chạy rất nhanh, kẻ phóng hỏa chạy trên mặt băng, cây đuốc bị nước dập tắt, lúc bên kia suối nước cháy có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt, vậy mà không có dấu vết gì, duy nhất tra ra được chính là tại hiện trường hoả hoạn có dấu vết đốt xăng.
Vì không bắt được người này nên Ngọc Khê cảnh giác lên, một phần cẩn thận trông coi nhị oa tam oa, còn khắc chế bùa hộ mệnh mới cho hai đứa, hiệu quả tốt hơn cái ban đầu, chẳng những có thể ngăn cản một lần tổn thương trí mạng, mà còn vừa bảo vệ đồng thời tiến hành phản kích, hơn nữa Ngọc Khê dùng máu của chính mình để tế luyện, chỉ cần phát động là cậu sẽ biết.
Về phần khác để cho chó trong nhà cảnh giác thêm, đáng tiếc Đại Hoàng và Đao Sẹo vào rừng đã mười ngày, không biết vì sao chưa thấy trở về, Ngọc Khê nghĩ chúng nó có lẽ bị chuyện gì đó giữ chân, trước khi đi Đao Sẹo để Tông Tông ở lại, tiểu gia hỏa mỗi ngày ngủ trong chuồng chó, hai ngày trước còn học chó sủa, đáng tiếc không cùng một hệ thống phát âm. Cuối cùng sau khi học lại hơi giống tiếng chó con.
Một cô vợ của Bốn Mắt vào ngày mồng tám tháng chạp sinh ra một chú chó con, ra đời sớm hơn cừu con trong nhà, lúc nó sinh Ngọc Khê cũng không biết, phải đến khi buổi tối nhìn thấy mấy chú chó và Tông Tông mãi mà không vào chuồng mới biết. Cậu thấy kỳ lạ, cho dù chó nhà bọn cậu mang thai lần đầu, vậy mà sinh rất ít, sao chỉ có một con, chó trong nhà đều là chó có thể hình to lớn, một lần có thể sinh từ sáu tới mười hai con, mang thai lần đầu cũng có thể có hai ba con, cậu còn tưởng rằng do chó mẹ khó sinh, cuối cùng tìm tam thúc kiểm tra dùm mới biết được, một thai này chỉ có một con. Trực tiếp đặt tên là Độc Đinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Lâm Ngọc Khê - Thất Dạ Vong Tình
Non-FictionTác Phẩm: Cuộc sống nhàn nhã của Lâm Ngọc Khê Hán Việt: Lâm Ngọc Khê Đích Du Nhiên Nhân Sinh. Tác giả: Thất Dạ Vong Tình Thể loại: Điền văn, đô thị tình duyên, tu chân. Editor: Ciel, Mal laM Nguồn: http://amp.ciel1996.wordpress.com/cuoc-song-nhan-nh...