Chương 41
Sắc trời quá mờ tối, không thấy rõ được tình huống bên ngoài, Ngọc Khê bước nhanh ra cửa rồi nhảy lên mái hiên bên trên cổng lớn. Nhìn ra bên ngoài, thế mà có đến bốn mươi năm mươi con sói vây quanh trước cửa nhà bọn cậu, ánh mắt xanh lè trong bóng đêm làm người ta run lên.
Mũi thở nhẹ cũng ngửi được mùi máu tươi truyền đến theo không khí, Ngọc Khê mở thiên nhãn ra nhìn kỹ, đội ngũ dẫn đầu phía trước có bảy tám con sói trên thân có vết thương mới, miệng vết thương vừa thấy là do móng vuốt của thú gây nên. Lòng như có cảm giác nhìn ra xa thì thấy một con sói to đứng tại sườn núi xa xa, dường như nó cao lớn hơn những con sói khác, lông trên thân cũng rất dày, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, cặp mắt lạnh như băng dường như không mang theo cảm xúc gì.
Xoay người đi về sân, Ngọc Khê bước nhanh quay lại nhà, “Sao lại thế hả đại oa.” Đại Trụ vừa mặc quần áo vừa hỏi, “Sao anh lại nghe được tiếng sói kêu nhỉ.”
“Chúng ta bị bầy sói vây quanh.”
“Bầy sói? Làm sao có thể, gần đây chúng ta không nghe nói có sói tới. Hơn nữa làm sao chúng nó có thể vây quanh chúng ta?” Đại Trụ cau mày, khi bọn họ tuần tra núi cũng không phát hiện ra dấu vết của bầy sói, tuy trong khoảng thời gian này vì vừa ăn tết rồi đến tuyết rơi, không đi tuần tra được nhưng sẽ không vô duyên vô cớ có một đám sói đến.
“Ai biết được, có lẽ vì tuyết rơi nhiều mới khiến bầy sói phải di chuyển nơi ở. Về phần vì sao bọn chúng vây quanh chúng ta, anh phải hỏi Đại Hoàng.” Ngọc Khê nhíu mày.
Lúc này Đại Hoàng đang đứng trước cửa gầm gừ, mấy chú chó trong nhà cũng không kêu ra tiếng, tất cả đều hướng về phía cửa đề phòng.
“Nhị oa, em với em trai ngồi trong phòng, không được ra ngoài. Ngoan ngoãn đợi.” Ngọc Khê vào nhà dặn dò nhị oa tam oa một chút, đóng cửa đông phòng từ bên ngoài.
Ngay tại một khắc kia lúc cậu ra khỏi cửa, tiếng kêu của bầy sói đột nhiên biến mất, tiếp lại nghe thấy một tiếng sói kêu cao vút đầy kiêu ngạo, ngay sau đó, bọn cậu nhìn thấy vài bóng đen đột nhiên nhảy qua tường đi vào.
Ngọc Khê biết đám sói đó muốn vào sân. Lúc trước tuyết nhiều quá, sau khi dọn dẹp xong có một ít bị cậu dồn vào dưới chân tường, cậu không ngờ lại gặp tình huống này. Coi như cậu không đủ cảnh giác. Nhờ đống tuyết đó mà bầy sói vào sân càng dễ dàng hơn.
Ngọc Khê không nhúc nhích, Đại Trụ cầm cung tiễn của hắn, bắt đầu bắn vào bầy sói. Đèn lớn trước cửa nhà Ngọc Khê bật lên, chiếu sáng rọi trong viện. Lần này nhảy vào hơn mười con sói, bốn chú chó trong nhà Ngọc Khê không hề sợ hãi, nhảy mạnh lên, đối với bốn chú chó này, Ngọc Khê không nhốt vào, chỉ khi trải qua khảo nghiệm bằng máu, chúng nó mới chân chính trở thành chó săn, hơn nữa bốn chú chó trong nhà đã trưởng thành, cũng nên tôi luyện một chút. Nhưng nếu chúng nó thật sự gặp nguy hiểm, Ngọc Khê cũng sẽ âm thầm trợ giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Lâm Ngọc Khê - Thất Dạ Vong Tình
Non-FictionTác Phẩm: Cuộc sống nhàn nhã của Lâm Ngọc Khê Hán Việt: Lâm Ngọc Khê Đích Du Nhiên Nhân Sinh. Tác giả: Thất Dạ Vong Tình Thể loại: Điền văn, đô thị tình duyên, tu chân. Editor: Ciel, Mal laM Nguồn: http://amp.ciel1996.wordpress.com/cuoc-song-nhan-nh...