56 - 60

253 6 0
                                    

Chương 56

Cửa hàng Lâm gia khai trương vài ngày lượng tiêu thụ luôn khá tốt, trong đó  một bộ phận lớn là cống hiến từ mấy võ quán lớn ở thủ đô, đệ tử của võ quán nhiều, lúc trước người nào chỉ cần nếm qua trứng phỉ thúy thì đa số sẽ đến mua, số lượng mỗi ngày không ít. Đại tỷ cũng suy nghĩ linh hoạt, trực tiếp cho anh rể lái xe ba bánh đưa hàng đến các nhà, như vậy mỗi ngày đều có lượng buôn bán cố định, cũng khiến mức buôn bán tăng trưởng từng chút từ mỗi ngày tám trăm đến bây giờ là mỗi ngày một ngàn rưỡi.

Trước kia lúc Ngọc Khê định giá chú Triệu đã đưa ra chủ ý, nói là hương vị trứng phỉ thúy không sợ không bán được, trực tiếp định giá cao, gấp hai lần trứng vịt muối trên thị trường, cứ như vậy mỗi quả trứng vịt ước chừng có thể có lợi nhuận là một đồng, đợi sau khi Ngọc Khê lấy lợi nhuận một tuần, mới biết được cho dù có bán trứng vịt cũng là món lãi kếch sù nha.

Tiêu thụ ổn định, Ngọc Khê cũng an tâm. Mắt thấy sắp đến tháng chín, nhị oa cũng phải đi học, Ngọc Khê mua vé xe cho vài người rồi trở về.

Lần này trở về ngoài ý muốn là Lâm Minh Viễn cũng đã trở lại, trước đó Lâm Minh Viễn đi theo đội thi công bắt đầu làm việc, không ngờ thế mà hắn đã trở lại. Ngọc Khê hỏi hắn vì sao không lưu lại, Lâm Minh Viễn chỉ cười cười mà không nói gì.

Cuối cùng cũng về nhà, Ngọc Khê và hai đứa em trai vừa vào sân liền nhìn thấy từng chùm trái cây màu lam xà xuống trên cây.

“Tam thẩm, việt quất còn sao?” Ngọc Khê có hơi vui mừng hỏi tam thẩm đang ngắt mâm xôi xanh.

“Đã sắp được một tháng rồi, thẩm xem ít nhất còn có thể tiếp nửa tháng nữa.” Tam thẩm buông sọt nhỏ trên tay xuống, “Ngồi xe có mệt không, cơm trong nồi nấu xong rồi đấy.”

“Vâng, Đại Trụ ca về nhà rồi, còn mang về các thứ cho tam thẩm đấy. Cháu mang cho thẩm một cái áo khoác, đã ở trong hành lý của Đại Trụ ca rồi. Tam thẩm về nhà có thể thấy được.”

“Cháu đứa nhỏ này, chỉ giỏi tiêu tiền.” Tam thẩm miệng nói lãng phí, xong trên mặt lại lộ vẻ tươi cười.

Ngọc Khê mang hai em trai vào phòng, trong phòng không có gì thay đổi với lúc bọn cậu mới đi. Trước tiên ăn cơm với nhị oa tam oa, Ngọc Khê theo lệ thường thu dọn nhà cửa, mỗi lần ra ngoài trở về đều như thế, quét quét bụi thu dọn một chút, cảm giác mặc dù tứ hợp viện ở thủ đô cũng là nhà của mình, nhưng vẫn còn kém chút.

Cũng không biết Đại Hoàng Đao Sẹo làm sao mà biết bọn cậu trở về, về nhà chưa đến một lúc liền nhìn thấy Đao Sẹo ngậm Tông Tông về, tiểu gia hỏa mấy ngày nay lớn lên không ít, trước kia chỉ to bằng quả bóng cao su, hiện tại đã sắp vượt qua tam oa. Đại Hoàng từ sau thản nhiên đi đến, nhìn Đao Sẹo và Đại Hoàng thật có tinh thần, da lông sáng bóng, thoạt nhìn cuộc sống mấy ngày nay tốt lắm. Mặt khác Bốn Mắt cũng mang các huynh đệ khác đi theo phía sau Đại Hoàng, xem thân hình và ánh mắt, thế nhưng mang theo dã tính, không bao giờ còn là chú chó chuyên môn giữ nhà như trước đây nữa.

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Lâm Ngọc Khê - Thất Dạ Vong TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ