"Tại sao cô ta lại làm như vậy với em chứ, em có đắc tội với cô ta sao."
"Nếu em không đắc tội cũng thành đắc tội."
"Tại sao? "
"Vì em là vợ tôi, và cô ta thích tôi."
"Chị có thích cô ta không? Cô ta đẹp như vậy. Sao lại chọn em."
"Vì trong mắt tôi, em luôn là người đẹp nhất!"
Buồn nôn.
"Cô ta không đẹp sao?"
"Một con kiến tôi vẫn cảm thấy đẹp hơn cô ta._."
"Tốt. Tối nay em mời."
"Đa tạ vợ yêu."
"Sau này phải khen em đẹp nhiều để được em mời cơm."
"Tôi hiểu. Thì ra nhan sắc của em chỉ đáng một bữa cơm."
Ăn xong buổi tối. Junghwa và Hyelin về nhà.
Hyelin lại nằm lăn trên chiếc giường ấy.
"Vợ, hôm nay tôi khen em đẹp nhiều như thế, em có dự định thưởng gì cho tôi không."
"Chẳng phải đã mời chị ăn cơm rồi sao?"
"Tôi muốn cái gì đó thực tế hơn một chút!"
"Chị muốn gì?"
"Đêm nay...chúng ta... "
Hyelin chưa nói hết câu Junghwa đã vội nói.
"Khó quá bỏ qua đi."
"Vợ à, em thật sự nhẫn tâm với tôi vậy sao."
"Sếp à, hôm nay em mệt lắm, không có thời gian để đùa với chị đâu nhé."
"Quả nhiên hồng nhan thì bạc phận."
"..."
Junghwa lên giường kéo chăn che đầu.
Hyelin vẫn không tha cho cô.
"Em có nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào không?"
Junghwa nghe thấy nhưng vẫn im lặng, mặc kệ Hyelin nói.
"Để tôi kể lại cho em nghe nhé... "
Quày về 5 năm về trước.
Khi đó Hyelin đang là sinh viên năm tư của trường Đại Học nổi tiếng nhất ở Seoul. Junghwa là một nữ sinh viên năm nhất mới vào trường.
Hyelin khi đó là một 'Nam Thần' trong mắt của các nữ sinh. Với vẻ ngoài lạnh lùng và đẹp trai của mình, Hyelin đã làm bao nhiêu trái tim của các nữ sinh trong trường tan nát. Có hơi quá, nhưng thật sự vẻ đẹp ấy khó có thể diễn tả. (ảnh minh họa phía dưới :v)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.