Junghwa đã hứa với Hyelin nhất định sẽ thuyết phục được vị giám đốc kia.
Sáng hôm ấy, cô mặc quần áo chỉnh chu. Trang điểm nhè nhẹ.
Hyelin thấy hôm nay Junghwa rất lạ."Sao hôm nay em trang điểm và mặc quần áo đẹp vậy?"
"Hôm nay là ngày hẹn với đối tác. Chị quên sao?"
"Sao lại hẹn vào chủ nhật?"
"Tại vì ông ta đã kín lịch hết rồi chỉ con trống mỗi hôm nay. Phải biết nắm lấy thời cơ."
"Vậy ai ở nhà với tôi?"
"Một mình."
Hyelin xị mặt một lát rồi lại cười.
"Hay chúng ta sinh một đứa đi. Để đỡ cô đơn."
"Chẳng phải chị bảo ghét tể con sao?"
"Vốn là không thích thật vì nó chiếm tiện nghi của tôi. Nhưng mà những lúc ở nhà một mình như thế này thì có cũng vui."
"Chị chỉ xem nó là thú vui khi buồn thôi sao?"
Junghwa trợn tòn mắt nhìn Hyelin. Hyelin vẫn điềm tĩnh trả lời.
"Khi nào em sinh con cho tôi?"
"Tùy tâm trạng."
"Bây giờ tôi rất có tâm trạng."
Hyelin cười cười đi về phía cô. Cô lập trác cầm túi sách phóng ra khỏi phòng. Đến phòng khách thì quay lại nói.
"Hôm nay có bạn em đến đấy. Hyelin ngơ ngác nhìn.
"Ơ... "
Hyelim ở nhà một mình cả ngày. Đến trưa thì có khách đến.
Nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra ngoài mở cửa tưởng rằng Junghwa đã về. Khi mở cửa thì thấy một người xinh đẹp đứng trước mặt. Cô nhíu mày hỏi.
"Cô tìm ai?"
"Cho hỏi nhà này có ai tên Junghwa không?"
"Có. Cô tìm Junghwa làm gì?"
"Tôi là bạn học cũ của cô ấy."
"Bạn học cũ... "
Hyelin nhìn từ trên xuống dưới rồi định đóng cửa. Người kia liền nhanh chân chen vào trong nhà. Nhìn Hyelin bằng ánh mắt khinh thường. Sau đó phán một câu.
"Junghwa có mắt nhìn kém thật. Tìm người giúp việc thì cũng phải tìm người ra vẻ một chứ."
"Cái gì?"
"Người ở thôi mà dám lớn tiếng với khách của chủ. Phải bảo Junghwa đổi người thôi."
Hyelin nhìn từ trên xuống dưới thân hình của mình. Cô chỉ mặc một cái thun với chiếc quần đùi và mang đôi dép đi trong nhà hình con thỏ trông cực kì thanh mảnh mà. Sao cô ta lại bảo người giúp việc nhìn không ra vẻ. Phải chăng cô ta muốn chết. Thở một hơi thật mạnh.