Ăn bửa tối xong. Hyelin đưa Junghwa về nhà.
Vừa bước vào nhà, như thường ngày Hyelin sẽ nói đùa với Junghwa. Nhưng hôm nay thật lạ. Hyelin vào nhà với vẻ mặt nghiêm nghị."Em định đến bao giờ mới công khai mối quan hệ với tôi."
Lần đầu Junghwa thấy Hyelin nói chuyện kiểu như vậy với cô. Nhất thời không thích ứng được.
"Chẳng phải cũng có một số người cũng biết về mối quan hệ của chúng ta đó sao. Nào là chủ tịch, trưởng phòng nhân sự, và bạn bè chị đó thôi."
"Em nghĩ tôi là đứa ngốc sao. Thứ tôi muốn là mọi người từ nhân viên đến bảo vệ đều phải biết em là vợ của tôi."
"Chị biết em không thích mà."
Junghwa ngồi xuống bên cạnh Hyelin. Bóp vai nhỏ nhẹ bảo.
"Chị cần gì phải vội như vậy, bọn họ không biết thì cũng có sao."
"Nếu hôm nay tôi không đến kịp thì em đã bị cô ta chà dưới chân rồi."
"Chị không đến thì em cũng sẽ giải quyết được mà."
"Em giải quyết bằng cách nào. Xin lỗi cô ta."
"Như chị nói. Em sẽ cư xử theo cách của một người có học thức."
"E rằng tôi không khoan dung được như em đâu."
"Chị định làm gì."
"Đuổi việc."
"Ấy đừng. Chị làm vậy mọi người sẽ nghi ngờ và nhìn em bằng ánh mắt kinh tởm. Nghĩ rằng em quyến rũ chị các kiểu."
"Em... Hết nói nỗi mà."
Hyelin đứng dậy bỏ vào phòng. Junghwa thấy như có vẻ Hyelin đã chịu thua rồi nên không nói tiếp nữa.
Nghe như trong phòng có tiếng nói chuyện. Cô đẩy cửa đi vào.Thấy Hyelin đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó rất lễ phép. Ngẫm nghĩ trong đầu chắc đây là một nhân vật có máu mặt nào đó.
Tò mò, Junghwa đi lại chỗ Hyelin.
"Ai vậy?"
"Ba. "
"Có chuyện gì à?"
"Ba bảo sáng mai về nhà ăn cơm."
"Nhưng ngày mai em còn phải đi làm."
"Nghĩ một hôm sẽ không chết đâu."
"Sẽ bị trừ lương chuyên cần đấy."
"Có tôi đây, đứa nào dám trừ lương em?"
"Là ỷ thế hiếp yếu mà."
"Có sao?"
"Rõ như vậy còn gì."