CHAP 8: Cận thận... Người đó sẽ tìm đến cô...

168 7 0
                                    

Ngay lúc này cô rất sợ coi có cảm giác như sắp có chuyện gì đó không ổn sẽ đến với mình. Từ sau đột nhiên có ai đó bóp lấy cổ cô, cô cố nắm lại nhưng người đó rất mạnh " Cô phải chết, chỉ khi cô chết anh ấy mới mãi mãi yêu tôi." cứ vang bên tay cô.

Cô bật dậy hét lớn, nổi sợ vẫn trong cô, mồ hôi cô chảy rất nhiều.

Hwang Su: Cậu sao vậy? Lại gặp ác mộng nữa hả?

Hwang Eu: Ừa...

Hwang Su: Dạo này cậu hay gặp vậy? Suốt 1 tuần rồi.

Hwang Eu: Tớ không biết, chắc không có gì đâu tại tớ mệt thôi.

Hwang Su: Ừa thôi dậy thay đổi đi còn đến trường.

Cô lấy điện thoại xem đã 9h vội chạy thay đồ. Cả ngày hôm ấy cô cứ suy nghĩ về giấc mơ ấy, đã 1 tuần kể từ sau hôm anh đưa cô đến dòng sông ấy, đêm nào giấc mơ ấy cũng lặp đi lặp lại, thật sự cô gái đó là ai? Có phải là người anh đã nói đến? Cô rất yếu bóng vía nên việc gặp linh hồn thì cũng không phải cô chưa từng và mơ bậy bạ thì cô cũng có nhưng có 1 giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như vậy thì đây là lần đầu, cô tự cảm thấy đang có vấn đề gì ở đây. Nó liên quan đến câu chuyện anh kể cho cô nghe, cô phải tìm hiểu sự thật này.

16h vẫn như bình thường anh đợi cô ở cổng trường, cô bước ra thấy xe anh, cô cười thật tươi bước lại, trên xe anh vẫn như bình thường, nhưng anh nhìn cô như nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt, dù cô đã trang điểm che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt, do liên tục mấy đêm nay cô cứ gặp ác mộng nên cô không thể nào ngon giấc được, dù miệng clo vẫn cười rất tươi...

Hwang Eu: Anh đến sớm vậy?

Suga: Anh vừa đến thôi, nay nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy? Đi làm nổi không?

Hwang Eu: À chắc tại mấy hôm nay em ngủ không ngon thôi... Em không sao đâu... Với lại công việc cũng đâu cực khổ gì...

Trên đường đến công ty cô nhìn anh, thật sự cô rất muốn hỏi anh về câu chuyện anh đã kể cho cô nghe, nhưng cô không biết phải mở lời như thế nào, ngập ngừng một lúc thì cô cũng hỏi...

Hwang Eu: À... Mà cô gái anh nói đến ấy... Giờ này cô ấy sao rồi? Mà sao anh với cô ấy lại... Kết thúc?

Anh im lặng một lúc, cô rất chờ đợi câu trả lời của anh, cô nhìn anh, quan sát từng tí trên khuôn mặt anh, khi câu hỏi của cô vừa kết thúc trên mặt có vẻ gì hơi buồn buồn, anh như đang suy nghĩ về đều đó, tay anh nắm có vẻ hơi chặt tay láy... Một lúc thì anh khẽ cười nhẹ...

Suga: Em cũng tò mò thật đó...

Hwang Eu: Tại em chỉ muốn biết thôi mà... Anh không nói thì thôi...

Cô hơi thất vọng vì cô nghĩ là anh sẽ nói cho cô biết, nhưng không ngờ anh dùng một câu trả lời dù nhẹ nhàng nhưng nó như khiến cô hiểu anh không muốn nói, cô quay đi ngồi lại yên vị...

Suga: Anh và cô ấy có vài vấn đề, giờ cô ấy đã đến một nơi rất xa rồi...

Vừa nghe anh nói xong cô liền quay qua nhìn anh, thật sự anh đã trả lời câu hỏi của cô, theo câu trả lời của anh và dựa vào giấc mơ thì cô càng chắc là cô gái đó đã mất... Nhưng cô vẫn không chắc, cô nhẹ giọng hỏi...

[FIC SUGA (BTS)] HẸN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ