CHAP 17: Thực hiện...

136 4 0
                                    


- Em không sao... em đã đi khám rồi, chỉ... chỉ... là... em... em...

- Em bệnh sao? Nói anh nghe... - Giọng anh thể hiện rõ vẻ lo lắng.

Cô nghe thấy cười nhẹ đáp: À em không sao, chỉ là em bị thiếu máu thôi, nghỉ ngơi xíuà khỏe ngay ấy mà... Anh đừng lo.

- Ừa... vậy thì tốt, em đó tối nay anh tẩm bổ cho hồi máu lại... thôi em nghỉ ngơi đi. Tối anh đến đón em về nhà.

- Vâng? Thôi được rồi anh... Tối nay em ở lại Ký túc xá để làm bài tập nữa... Anh làm xong về nghỉ ngơi với mọi người đi, xa mọi người lâu quá mọi người buồn đó.

- Ừa nếu em nói vậy thì thôi... Em nghỉ ngơi, mai nếu còn mệt thì cứ nghỉ, không sao đâu, còn em đi làm thì gọi anh đến đón em.

- Vâng... Em biết rồi, ạn làm việc tốt.

- Ừa...

- Yaaa ngọt ngào quá!!! - Hwang Su ngồi bên giường tay và mắt vẫn hướng vào điện thoại mà nhẹ giọng lên tiếng...

- Cậu nghe lén à? Lo chơi đi... À mà cậu và người ấy sao rồi? Mấy hôm nay tớ bận quá không có thời gian nói chuyện với cậu.

- Cậu cũng còn nhớ tới tớ hả? Tưởng đâu cậu yêu xong quên hết mọi chuyện rồi chứ? - Cô gượng cười nói với Hwang Eu. Đồng thời
tay và mắt cô cũng rời khỏi chiếc điện thoại.

- Tớ xin lỗi mà...

- Ừa tha cho cậu đó... Tớ đang rối đây...

- Sao vậy?

- Đã mấy tuần rồi tớ không gặp anh ấy...

- Vì sao?

- Bạn gái anh ấy đã trở lại...

- Hả? Rồi cậu tính sao? Tiếp tục hay từ bỏ?

- Dĩ nhiên là tiếp tục rồi, chỉ có điều sẽ thay đổi kế hoạch một tí...

- À mà tớ nói thật nha...

- Ừa.

- Tớ thấy hay cậu từ bỏ đi, vì dù sao người ta cũng đã có người mình yêu rồi, cậu làm thế là phá hoại hạnh phúc của người ta đó... Hơn nữa, nếu người đó bỏ bạn gái mà đến với cậu thì sau này chắc gì người ấy đã chung tình với cậu...

- Tớ không quan tâm, tớ chỉ biết tớ yêu anh ấy, và tớ cần anh ấy, cậu cũng biết tớ như thế nào rồi đó, nên dù đó là cái hố thì tớ cũng sẽ nhảy vào. Dù cho có phá hoại thì sao, tớ có anh ấy là được, còn cô gái kia thì... kệ cô ta.

Vừa nói Hwang Su vừa nhìn cô, cảm giác có hơi lạ, thật sự cô thừa biết tính Hwang Su nên cô nói cũng vô ích, vì chắc chắn Hwang Su sẽ không nghe, hơn nữa nếu nói nhiều quá có thể cả 2 sẽ trở mặt. Cô đành im lặng.

- Ừa... mà người đó có tình cảm gì với cậu không?

Hwang Su cười tươi: Chắc chắn có...

- Ừa vậy cậu cố lên, tớ ủng hộ cậu.

- Cậu ủng hộ tớ? Thật không?

- Thật... Chúng ta là bạn mà...

[FIC SUGA (BTS)] HẸN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ