CHAP 15: Kế hoạch...

113 3 0
                                    

" Ting " tiếng chuông tin nhắn điện thoại anh vang lên, anh vẫn còn đang nằm dài trên chiếc giường ấm áp của mình, giờ đã chuyển sang mùa đông, trời bắt đầu lạnh và có tuyết nên thật sự giờ đây đối với anh không gì tốt hơn là cái giường này... một phần do tối qua anh đã thức đến 5h mấy để làm việc, đóng lại kệ sách sắp xếp lại mọi thứ còn sáng tác nữa nên anh ngủ rất muộn. Giờ cũng đã 9h mấy mắt anh thì mở không nổi, anh không quan tâm vẫn ngủ tiếp.

Cô thì giờ này cũng vô cùng bận, vì cứ loay hoay chạy bàn và phụ gia đình, cô đang đứng dưới bếp thì nhặt rau cùng mọi người và đang nói chuyện cười đùa

- Con càng lớn càng xinh quá.

- Đúng đó lúc trước nhìn nó cứ ú nu ú nần.

Cô cười trừ không biết nói gì

- À mà nói mới nhớ con với thằng Hữu sao rồi?

Cô: Dạ? Sao là sao ạ? Con và em ấy có gì đâu?

- Cả vùng này ai không biết con và nó có hôn ước.

Cô cười trừ: Chuyện lúc nhỏ thôi ạ... với lại con với em cũng lớn rồi.

Chợt từ phía sau cô có tiếng nói vang lên khiến cô rùng mình: Con chào mọi người ạ. Em chào chị.

Cô: Ừa. Chào em

Tất cả mọi người cười lên cô thì ngại đỏ mặt " Vừa nhắc là có mặt ngay. " "2 đứa này các lớn càng hợp nhau, nhìn đứa nào cũng đẹp." " Bởi vậy, cưới đi là vừa." Mọi người thay phiên nhau người một câu, cô chỉ im lặng cười trừ cho qua chuyện. Còn Hữu cũng vậy mặt cũng người lên. Chợt một bác vãy tay Hữu qua đứng cạnh cô, bác ấy kéo chiếc ghế ra cho Hữu ngồi xuông " Ngồi đầy nhặt rau với vợ nè. 2 đứa nhặt xong thì rửa cho sạch đó. "

Cô: Bác... nói gì vậy...

Hữu ngượng không kém: Vâng ạ.

Rồi mọi người đi làm việc khác, ở đó chỉ còn mỗi cô và Hữu. Thật ra từ nhỏ ba của cô và ba của Hữu đã định hôn ước cho cả 2, ba mẹ Hữu gặp cô thì cứ " con dâu " và ngược là ba mẹ cô cũng vậy. Nhưng lúc nhỏ thì cả 2 vẫn chơi chung, cô lớn hơn Hữu 2 tuổi nên cô luôn bắt Hữu gọi cô bằng chị, lúc trước tùi không sau nhưng càng lớn 2 đứa nhận thức được mọi chuyện gặp nhau đều ngại, khi cô 10 tuổi thì cô chuyển lên thành phố sống, dù vẫn hay về quê nhưng cả 2 không gặp. Sau 5 năm thì cô gặp lại, lúc đó thì cô còn rất béo nên gặp nhưng cô vẫn rất ngại vag cô cũng biết Hữu cũng như thế, nhưng sau mấy năm không gặp thì khi gặp lại cô cũng ngạc nhiên, cậu ấy cao bằng cô và mặt mũi thì nhìn thậy không chê được, gặp thì cũng hơi rung động.

Giờ thì cô cũng sắp 20 còn cậu thì cũng 18, nhìn thì cũng khá đẹp trai, cao hơn cô và nói chuyện cũng rất được, nhưng mà giờ biết sao được dù đẹp trai lắm nhưng cô cũng đành thôi vì " em " còn nhỏ và cô cũng có người yêu rồi, nên dù hơi tiếc thật nhưng phải chịu thôi.

Cô: Em để đó đi chị làm cho, em lên trên ngồi với mọi người đi.

Hữu: Được rồi chị, lên đó mọi người em có biết gì đâu, để em ở đây giúp chị.

Cô cũng tìm chuyện gì để nói chứ không lẽ cả 2 cứ im lặng: À mà em sắp tốt nghiệp chưa.

Hữu: Em tốt nghiệp rồi chị.

[FIC SUGA (BTS)] HẸN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ