CHAP 10: Ở Nhật...

172 9 0
                                    


Sau một đêm mệt mỏi của cả 2, cô và anh đều ngủ rất say. Hôm sau cả người cô mệt mỏi cô cảm thấy mình đang và được ai đó ôm làn da sao mịn quá, lại còn rất ấp, tay cô sờ sờ, mắt cô từ từ hé ra, cô hơi giật mình vì trước mắt cô là một bộ ngực đàn ông rất mịn và trắng, lại còn rất săn chắc, tim cô đập liên hồi, cô từ từ ngước mặt lên, ôi khuôn mặt này, cô hơi ngạc nhiên nhưng cô cảm cả người đều như được sưởi ấm và dường như thân thể cô không còn gì, chân cô cọ cọ phía dưới, thật sự cô đụng chân anh. Tay cô rung rung kéo tấm chăn đang được cả 2 quấn lên, mắt cô đảo xuống nhìn, thật sự cả 2 như 2 con nhuộng đang quấn lấy nhau, trên người không ai còn một mảnh vải nào. Cô gập mạnh cái chăn xuống giờ cô không biết nên khóc hay nên cười đầy, khóc vì giữ 19 năm chỉ trong một đêm không còn gì hay cười là vì đã trao cho anh, người mà toàn tâm toàn ý yêu. Tay cô vẫn cầm chặt tấm chăn, cô ngước lên anh một lược xong khẽ cuối mặt vào chăn mỉm cười cô thầm xin lỗi cha mẹ vì con gái đã không còn nguyên vẹn nữa, nhưng cô cười vì dù gì cô cũng trao cho một người như anh, từ khuôn mặt đến vóc dáng đều rất ngon tính ra thì cô cũng không phải là quá lỗ vốn. Chợt hai tay anh ôm cô chặt hơn, cô giật mình hơi ngước mặt lên, mặt cô áp vào anh...

Suga: Sao vậy hối hận hả?

Cô im lặng vì cô không biết nên trả lời như thế nào cho đúng với tình huống này, không lẽ trả lời là cô đang vui, như thế thì quá trắng trợn. Còn không lẽ giả nai khóc lóc các kiểu đòi anh chịu trách nhiệm... Đều đó cô càng không làm được, thôi im lặng là cách tốt nhất.

Suga: Anh xin lỗi... Hôm qua anh không tự chủ được bản thân...

Say rượu cũng không phải là khi tỉnh dậy quên hết tất cả như trong phim, đằng này lại khác mọi thứ đêm qua nó hiện về như bộ phìm chiếu lại trong trí nhớ cô, cô ngượng ngùng khi nghe anh nói như thế. Nếu anh chủ động trước thì cô đỡ phải ngượng ngùng như lúc này...

Hwang Eu: Không sao, em chủ động mà... Với lại cả 2 đều tự nguyện mà... Anh không cần xin lỗi... Vì không ai có lỗi cả?

Suga: Anh có lỗi... Nếu anh biết là lần đầu của em thì anh sẽ không...

Vừa nghe đến đó cô có cảm giác hơi bị xỉ nhục một tí, thật sự anh nghĩ cô đã không còn trong trắng nữa... Cô ngước mặt lên nhìn anh...

Hwang Eu: Anh thật sự nghĩ em đã mất...

Anh ôm cô chặt hơn: Ừa... Vì em từng nói là em đã có chồng chỉ là chưa cưới... Với lại 2 ngày sau khi cuộc hẹn của em và JiMin bị anh làm cho hủy thì anh vô tình nghe tiếng của em với JiMin ở trong phòng nghỉ phát ra, những âm thanh khá gây hiểu lầm với lại lúc đó không có ai nữa, nên...

Cô vội gôm lại ký ức của mình để quay trở về, à cô nhớ lại là hình như hôm đấy cô bị ngã vào đâu đó bị bầm cả tay và vô tình hôm đó cô mặc áo tay dài nên không ai để ý. Mà hôm đó lúc mọi người đã đi ra ngoài hết thì cô vào trong phòng xem như thế nào thì chợt JiMin thấy nên anh đã mua và luột trứng lăn giúp cô, nên mới có những âm thanh gây hiểu lầm phát ra là vậy, và cô cũng chợt nhớ từ buổi chiều hôm đó anh cạch mặt cô luôn, giờ thì cô mới hiểu ra vấn đề, là do anh bên ngoài nghe lén mà nghe không đúng lúc nên hiểu lầm bậy bạ, cô khẽ bật cười... Cô đưa cánh tay trái lên cho anh xem, dù vết bầm đã mờ nhưng vẫn còn, cô chỉ vào

[FIC SUGA (BTS)] HẸN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ