Buổi tiệc đến tối thì kết thúc, ai cũng say không về nổi nên cô và V dìu mọi người lên phòng ngủ. Do nhà khá rộng nên mọi cứ 2 người một phòng và cô thì ưu tiên cho V và JungKook ngủ chung.Sau khi xong thì cô xuống nhà dọn dẹp, ôi đúng nghĩa một bãi chiến trường. Cô cuối xuống dọn dẹp thì V cũng từ trên đi xuống giúp cô. Cả 2 mặc đồ cổ trang mà cuối xuống dọn dẹp thì thật sự khó khăn, cô thật không hiểu sao người xưa có thể mặc những bộ đồ như thế này, đẹp thì đẹp thật nhưng mà khó khăn trăm bề.
- Nay sao Hwang Eu nhà ta không uống cùng mọi người vậy? - V vừa dọn vừa hỏi cô.
- Nay em mệt nên không uống thôi. Anh lên nghỉ ngơi đi, để em dọn được rồi.
- Thôi để mình em dọn hết nhiêu đây tội nghiệp lắm. Mắc công khi anh Suga dậy lại mắng anh nữa.
Cô khẽ cười: Đâu có sao đâu anh... Anh Suga đâu khó khăn vậy...
- Anh ấy là ông cụ khó ở luôn ấy... nhưng mà anh ấy cũng rất tốt, mặc dù khó ở thôi nhưng mà dễ thương lắm.
Cô im lặng khẽ cười: Vâng, em biết mà.
- Không biết em có biết chuyện này không, lúc mới về ở chung ấy, trời anh sợ anh ấy cực. Anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng hết á, suốt ngày cứ im im chỉ nói nhưng gì cần nói. Có lần anh với JiMin đi mua đồ ăn anh hỏi anh ấy ăn gì, anh ấy trả lời ngắn gọn lắm em biết trả lời sao không?
- Không anh... anh ấy nói sao?
- Miễn nuốt được là được.
Cô bật cười: Anh ấy trả lời thật vậy hả anh? Hết nói...
- Thật... Còn nữa, có lần anh ấy tắm mà không khóa, anh vô tình mở cửa vào, cái anh ấy nhìn anh tỉnh bơ luôn rồi nói " Không phải hàng chùa mà nhìn. " mà trong khi đó ảnh mặc quần lót đi vòng vòng nhà mà anh chỉ vô tình nhìn thấy mà nói anh đó... Nhưng mà công nhận anh ấy trắng cực... hơiiii tiếc ghê phải chi anh ấy là con gái thì anh ấy tiêu rôi...
V cười hơi gian tí. Cô nhìn chỉ biết cười, thật sự điều đó cô biết mà, Suga mà là con gái thì khối người theo. Cô cũng nguyện thay đổi giới tính vì anh luôn ấy chứ.
Cả 2 vừa cùng nhau dọn vừa kể nhau nghe những câu chuyện vui. Cô đang bê đĩa và bát vô thì đột nhiên bụng cô lại đau quặng lại, khiến cho cô làm rơi tất cả. V đang loay hoay rữa bát nghe tiếng vỡ thấy cô một tay ôm bụng một tay chống xuống bàn như sắp ngã anh liền tháo bao tay ra chạy lại đỡ cô.
- Hwang Eu em không sao chứ?
Cô lắc đầu: Em không sao, chỉ là đột nhiên em hơi đau bụng thôi. Không biết sau hôm nay em hay bị đau vậy thôi, chút là hết anh đừng lo.
- Để anh đi mua thuốc, em ngồi đây đi.
Anh kéo ghế ra để cô ngồi xuống, anh chạy đi thì cô nắm lấy tay anh kéo lại: Được rồi anh, anh đừng đi, em không sao đâu. Hết ngay thôi.
- Như thế sao được, cái gì cũng lo cho sức khỏe chứ, em đâu thể chủ quan được.
Không phải là cô lo, nhưng mà cô không thể uống thuốc lung tung được, cô phải nghĩ cho em bé, dù gì cô đang có thai nên càng cẩn thận hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC SUGA (BTS)] HẸN...
FanfictionNếu ai hỏi em có bao giờ hối hận khi chọn yêu anh không? Thì em sẽ trả lời là không, vì yêu anh em mới được như hôm nay, anh là tất cả với em dù chúng ta mãi mãi không đến được với nhau thì em cũng không bao giờ hối hận. Nếu ai hỏi em có hối tiế...