" Em đã đi đâu vậy? "Tin nhắn được anh gửi lúc 2h 30 phút, giờ đã hơn 4h, cô hơi ngạc nhiên vì sao anh lại biết cô đã đi ra ngoài, rõ ràng là lúc cô và JiMin đi thì cô không thấy ai hết. Nhưng dù sao thì cô và JiMin cũng không có gì nên đâu có gì cô phải lo lắng, cô trả lời lại...
" Em ra ngoài mua ít đồ..."
Tin nhắn vừa gửi chưa tới 2 phút thì anh đã trả lời, cô không ngờ giờ anh vẫn còn thức, mooth con sâu lười thích ngủ như anh mà khi có thời gian lại thức muộn đến vậy cô cảm thấy hơi lạ...
" Với ai? "
" Anh JiMin. "
" Em mua gì? Sao không nói anh đi mua với em mà nói với JiMin? "
" Anh ấy rủ em đi dạo quanh đây thôi, với lại sẵn em mua quà cho bạn em luôn thôi... Mà sao anh biết em ra ngoài? Với lại sao giờ này anh còn chưa ngủ? "
" Ừa... Vô tình thấy... Đợi em... "
" Thương quá... Thôi anh ngủ đi muộn rồi, mai còn về Hàn đó... "
" Ừa... Em ngủ ngon... "
" Anh ngủ ngon. "
Thật ra khi cô và JiMin cùng nhau bước ra khỏi phòng một lúc thì anh cũng bước ra thấy, anh cũng như JiMin muốn cùng cô đi dạo quanh đây, nhưng anh đã muộn một bước, khi anh vừa thấy cô và JiMin đi thì anh đã khó chịu, anh vào phòng nhưng không thể nào ngủ được, anh nhắn tin cho cô và đợi cô rất lâu cô mới trả lời, khi thấy tin nhắn của cô thì anh biết cô đã về... Sao khi nhắn tin với coi thì dù cơn ghen vẫn còn nhưng đã giảm đi khá nhiều, giờ thì đã có thể ngủ được rồi...
Cô cũng mệt quá rồi nằm trên giường trùm chăn lại chìm vào giấc ngủ, hôm sau 15h thì cả đoàn bay về Hàn, nên vẫn còn thời gian buổi sáng để đi chơi mua sắm các kiểu, cô vẫn còn đang ngủ thì chị SanDa gọi cô dậy...
SanDa: Hwang Eu dậy đi em, hôm qua em rủ mọi người đi dạo mua đồ mà, giờ dậy để đi này...
Hwang Eu đang buồn ngủ tột cùng, cô không thể nào mở nổi con mắt của mình nữa chứ đừng nói đi đâu.
Hwang Eu: Em buồn ngủ em đi không nổi đâu, mấy chị đi đi, thấy gì mua về cho em là được có gì em đưa tiền lại mấy chị sau...
San Da nhìn YinKi mỉm cười: Con bé này hôm qua hào hứng nhất mà hôm nay lại thế này đấy...
YinKi: Thôi chắc em ấy mệt lắm để em ấy ngủ đi, mình đi được rồi...
Tất cả cùng đi xuống, chỉ thiếu mỗi cô anh JiMin, V, Jung Kook và YooKa.
YangKi: Chị SanDa Hwang Eu đâu? Con bé hôm qua đòi đi lắm mà sao giờ còn chưa thấy?
SanDa: Con bé còn ngủ... Nó ngủ say lắm... Chắc không dậy đi nổi đâu... Thôi để con bé ngủ đi...
YangKi: Hơi không ngờ người đòi đi nhất lại là người ở lại... Vậy thôi mình đi đi...
Tất cả cùng nhau ra ngoài, cô anh và JiMin thì ai cũng chìm vào giấc ngủ say sưa... Đến khi mọi người quay lại thì cả 3 vẫn chưa ai thức cả, mọi người đánh thức cô và JiMin còn anh thì đã tự cài đồng hồ nên cũng dậy không lâu sau, mọi người thu xếp hành lý bay trở về Hàn... Sau mấy tiếng ngồi máy bay thì cũng đến Hàn, giờ đã hơn 17h mọi người xuống sân bay thì mạnh ai nấy về nhà mình, cứ mỗi lần sau 1 buổi diễn dài thì cả nhóm luôn được nghỉ ngơi ít nhất là 2 ngày, nên cô cũng nhờ vậy mà được trốn ở Ký túc xá 2 ngày để ngủ... Do BigHit không có lịch các thành viên về nên sân bay rất yến ắng mọi người vô cùng thoải mái, cô trên vai mang ba lô tay thì cầm theo 1 tuia xách trong đó là các dụng cụ make up và đồ cá nhân vừa xuống trong khi đứng đợi xe thì JiMin đã chạy đến đứng cạnh cô...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC SUGA (BTS)] HẸN...
FanfictionNếu ai hỏi em có bao giờ hối hận khi chọn yêu anh không? Thì em sẽ trả lời là không, vì yêu anh em mới được như hôm nay, anh là tất cả với em dù chúng ta mãi mãi không đến được với nhau thì em cũng không bao giờ hối hận. Nếu ai hỏi em có hối tiế...