#1. Ở nghĩa trang không phải chỉ có ma đâu!

1.4K 86 6
                                    

Kim đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng. Một tràng đổ chuông chói tai vang lên đánh thức giấc ngủ của tên tóc quăn tự nhiên. Và như thường lệ, hắn bực bội với tay tán một cái thật mạnh vào chiếc đồng hồ hình Justaway khiến nó vỡ tan tành, coi như một hành động tắt chuông báo thức. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua những nan cửa sổ, nhẹ nhàng đáp lên mí mắt đang nhắm nghiền của hắn.

Gintoki uể oải ngồi dậy, lơ đễnh vò mái tóc vốn đã rối tung rối mù của mình, đôi mắt màu đỏ đô chậm rãi quan sát căn phòng trống, đến lúc chắc rằng sẽ không có con stalker nào nhảy bổ vào lòng hắn như mọi khi, hắn mới vươn vai một cái cho tỉnh táo và...chui vào chăn ngủ tiếp. Tiếng ngáy lại vang lên đều đều.

"GIN-SAAAAAN!!" - Chất giọng the thé của Shinpachi vang lên ngày một to dần, cậu hậm hực đạp tung cánh cửa tội nghiệp và quăng cây chổi sang một bên, hét vào tai tên tóc quăn đang say giấc nồng.

"Dậy đê! Sáng bét rồi kìa! Có người lớn nào như anh, bảy giờ rưỡi rồi chưa lết mông ra khỏi nệm không hả?" - rồi cậu quay sang phía tủ của Kagura, lấy hơi và lại hét - "Cả Kagura nữa! Con gái con lứa! Có biết khi bằng tuổi em thì chị hai anh đã biết dậy sớm lau nhà rửa chén nấu cơm không?"

Cậu sửa lại cặp kính, thở một hơi dài thượt.

"Hai cái người này sao qua mấy mùa anime rồi mà vẫn không thay đổi nhỉ? Cứ giữ cái thái độ lười biếng như thế thì chả bao giờ làm ăn khấm khá nổi."

"Còn mày thì bao giờ cũng như bà mẹ trẻ ấy." - Gintoki bấy giờ mới bật dậy, với tay lấy bộ yukata trắng quen thuộc và chậm chạp đi vào nhà vệ sinh.

Đằng tủ áo, Kagura cũng ngáp ngắn ngáp dài ôm gối đi ra.

"Lắm mồm quá aru. Anh cứ như vậy sẽ chẳng cô nào rước đâu, không ai muốn rước một bà mẹ trẻ về làm chồng cả!"

"Đừng có mà hùa theo Gin-san! Ngốc ạ!" - Shinpachi hừ mũi. Dù phản bác là thế nhưng trong thâm tâm, cậu quả thật rất giống mama của Yorozuya. Không, không phải. Ngay từ khi cậu thủ vai nghiêm túc trong một cái anime lầy lội này thì cậu đã được mặc định là mama của cả đám não phẳng đó rồi.

Cậu mở tủ lạnh, lấy ra một vài quả trứng cùng một ít rau củ và nói vọng vào nhà vệ sinh.

"Hôm nay tới anh nấu cơm đấy, Gin-san."

"Hết gạo rồi ư?" - Gintoki bấy giờ đã làm vệ sinh cá nhân xong, hắn đi vào bếp lục lọi nhưng vẫn không tìm được thứ mình cần.

"Hết gạo rồi." - cuối cùng hắn đưa ra kết luận.

"Thế thì mua." - Kagura đáp gọn lỏn.

"Tiền đâu mà mua." - Shinpachi lừ mắt nhìn hai con người trước mặt mình, một biểu cảm khó đỡ hiện lên trên gương mặt cậu.

Một khoảng không im lặng bao trùm lên ba con người và một con chó. Chỉ một câu nói bốn chữ thốt ra từ miệng của một cậu bé bốn mắt đã khiến cả đám chết lặng. Tưởng chừng như có một ma thuật gì đó đã khiến ba người họ hoá đá.

"Hôm nay phải nhịn đói." - Cả đám đồng thanh nói, bằng một chất giọng không thể não nề hơn, tựa như một thứ âm thanh nào đó đến từ địa ngục.

[GinHiji] Lạc mất nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ