#7. Mưa mùa hè thường rất là buồn

469 51 13
                                    

Mitsuba ngồi trên mái nhà, ngẩn ngơ đưa tay hứng những giọt mưa tí tách rơi. Mái tóc màu cát ướt sũng, bết vào gương mặt xinh xắn của cô.

Bỗng, không còn giọt mưa nào rơi trên tay cô nữa. Thế nhưng bầu trời trước mắt cô vẫn đen kịt, ung dung mưa như trút nước. Chỗ cô ngồi đột ngột bị bao phủ bởi một cái bóng tròn, cô ngửa đầu lên quan sát, màu đỏ chói của cây dù đập vào mắt.

"Dầm mưa lâu như vậy, không khéo cơ thể làm từ bùn đất của cô sẽ mềm nhũn mất." - Một chất giọng khàn khàn cất lên, không kém phần niềm nở.

"Hắc Dạ, ngươi hôm nay còn biết quan tâm một kẻ như ta sao?" - Mitsuba dời tia nhìn khỏi tán dù, mắt lại hướng về bầu trời dày đặt mây đen, không nhìn gã kia lấy một cái.

"Ta dù sao cũng là kẻ tạo ra và điều khiển cô, quan tâm thì có gì lạ lắm à?" - Người đàn ông có mái tóc dài màu xám tro nghiêng đầu cười. Trên thân hắn vận một chiếc áo choàng đen đã sờn cũ to quá khổ, vạt gần chấm đất.

"Xì, ngươi mà biết quan tâm cái xác không hồn này sao? Nói, đến đây có chuyện gì?" - Mitsuba bĩu môi.

Hắc Dạ không nói lời nào, chỉ nhét vào miệng Mitsuba một lá bùa, nó tan ra trong tíc tắc.

"Đã đến lúc rồi. Hành động đi. Cô sẽ thao túng được hắn nếu trao cho hắn một nụ hôn." - Hắn nháy mắt. Thật ra cũng chả cần làm thế, chỉ cần truyền đi một ít bùa chú vào cơ thể người kia bằng bất cứ hình thức nào cũng sẽ linh nghiệm. Nhưng hỡi ôi Hắc Dạ là một kẻ tàn nhẫn đến cùng cực, hắn luôn muốn biến người khác thành trò đùa.

"Hôn?! Tại sao chứ?" - Mitsuba trố mắt.

"Muốn thao túng một ai đó thì bắt buộc phải làm vậy thôi. Khi thao túng cô tôi cũng đã làm như vậy." - Hắc Dạ nhún vai.

"Cái gì? Ọe ọeee..." - Mitsuba sau khi nghe xong cúi người nôn thốc nôn tháo, không để ý rằng mình đang xúc phạm người kia ghê gớm.

"Bởi vậy tôi mới chọn tro cốt cô gái này làm cơ thể của cô. Cố gắng chút đi, sự an nguy của làng chúng ta nằm trong tay cô đó."

"Có thật là thanh trừng Shinsengumi xong thì làng Hồi Sinh sẽ được Tendoshu buông tha không?" - Mitsuba mở to đôi mắt màu huyết đặc, dù chỉ là một vong hồn đang an nghỉ thì bị làng lôi đầu dậy, nhưng thực ra cô cũng chả ghét gì việc đó, ít nhất cô đã được sống lại lần nữa, và dù không muốn vương vấn gì, nhưng cô thừa nhận những tháng ngày ngắn ngủi sống với tên cảnh sát kia không tệ chút nào. Từ lúc còn sống cho đến lúc chết đi, cô chưa từng cảm nhận được một luồng nhiệt nào ấm áp ẩn sau vẻ ngoài trầm mặc như thế.

Hắc Dạ nhìn vào đôi mắt đầy những hi vọng của cô gái, chợn đau khổ nghĩ tại sao làng của mình lại lọt vào tầm ngắm của bọn khốn Tendoshu kia như thế, hắn thở dài.

"Chắc chắn rồi!"

====

"Đi làm nhiệm vụ xa á?"

Hijikata chưng hửng nhìn Sougo xếp đồ vào vali, thật không giống bản tính lười biếng luôn đùn đẩy việc cho anh như thường ngày chút nào.

"Ờ. Vì Hijikata-san mới xuất viện nên Kondo-san bảo nên để anh nghỉ ngơi ở Tổng Cục thêm vài ngày. Dù sao thì quả đầu của anh cũng chưa trở lại bình thường hẳn mà." - Sougo đáp, lia mắt nhìn miếng dán giảm đau nằm yên vị trên trán Hijikata.

[GinHiji] Lạc mất nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ