#8. Những gã tóc quăn thường đầu óc có vấn đề

479 60 9
                                    

Gintoki cố chạy thật nhanh.

Mưa mỗi lúc một lớn, những hạt mưa nặng trịch tát vào gương mặt lo âu của Gintoki, rát rạt. Yamazaki đã ở lại Yorozuya để Tama sơ cứu vết thương. Chỉ còn đơn độc một mình Gintoki với những bước chân vội vã mang đầy nỗi sốt ruột, lo lắng và bất an vô cùng.

Sắc màu cũ kĩ của cánh cổng Tổng Cục dần hiện rõ ra trước mắt. Chưa kịp hít một hơi lấy tinh thần, Gintoki giật bắn mình khi thấy một thành viên của Shinsengumi bị hất văng ra từ phía cổng, lưng đập mạnh vào tường. Hắn nghiến răng giữ bình tĩnh chạy vào Tổng Cục, để rồi những bước chân bỗng dưng khựng lại như có đá treo dưới đấy. Hắn khẽ thở hắt ra, nở nụ cười chua chát trong khi lẩm bẩm một câu chào mà chính hắn cũng chẳng biết nói như thế có làm hắn bớt cảm thấy tồi tệ trong tình huống này hay không.

"Chào Cục Phó của tôi..."

Trước mặt hắn, Hijikata lững thững đi ra từ sảnh chính đổ nát, thân ảnh mập mờ hư ảo ẩn hiện sau làn mưa, chiếc khăn trắng phau trên cổ giờ đã hoen ố những vết đỏ, trên tay là thanh katana nhuốm đầy máu đã bị nước mưa rửa trôi đi một nửa. Anh ngước gương mặt lấm tấm máu lên nhìn Gintoki, mà cũng không chắc đó có phải là nhìn không khi đôi mắt anh lúc bấy giờ như không thuộc về thế giới này, chúng đục ngầu và vô định. Lướt ngang đôi mắt mà Gintoki luôn ngày ngày nhìn ngắm, hắn nhận ra được ngay rằng Hijikata có điều bất thường.

Bị thao túng ư?

Sấm chớp rạch ngang trời. Âm thanh chói tai đến thế mà Gintoki dường như chẳng còn nghe thấy gì. Hắn bận quan sát sắc mặt của Hijikata và đảo đôi ngươi màu huyết nhìn quanh khoảnh sân của Tổng Cục. Những bộ cảnh phục loang lổ vết máu. Một người, hai người,... hơn một chục người. Tất cả đều bị thương nặng, nằm la liệt tay chân không nhấc lên nổi, máu hòa lẫn với nước mưa tô đỏ cả một vùng.

"Là ngươi đã làm đấy à?" - Gintoki bất mãn nhìn con người không còn nhận thức trước mặt mình, sâu thẳm trong tâm nhói lên từng khắc.

"Tỉnh lại đi, Hijikata!" - Gintoki nói to.

Nhưng Hijikata quả thực là không còn nhận thức được gì, nhanh như cắt phi đến tấn công hắn. Gintoki ngả người ra sau né đường kiếm hình bán nguyệt của Hijikata, lùi về sau vài bước dùng thanh hồ Toya đỡ lấy những đòn tấn công dồn dập của anh. Gương mặt hệt như một con rối của Hijikata phản chiếu trong mắt Gintoki ngày một rõ khiến hắn không khỏi đau lòng, vẫn kiên trì dùng hai tay giữ chặt mũi và chuôi kiếm ngăn cản thanh katana sắt bén kia, tuyệt nhiên không có ý định chống trả. Thân pháp của Hijikata phi thường đến lạ, trong phút chốc đã để lại cho Gintoki vài vết chém và một khe nứt trên thanh hồ Toya.

Gintoki nghiến răng ken két, gào tên người trước mắt mình với một niềm hi vọng nhỏ nhoi.

"Hijikata!"

"Toshi!"

"Là ta!! Yorozuya đây mà!"

Đáp lời hắn chỉ là tiếng sấm chớp rền vang, tiếng mưa rả rích, tiếng kim loại va vào vũ khí của hắn chan chát. Hijikata cứ như một cỗ máy, chỉ biết tấn công hắn không ngừng. Gintoki  bất đắc dĩ dùng sức bình sinh hất văng Hijikata ra xa.

[GinHiji] Lạc mất nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ