#4. Mưa mùa hè rất khó chịu

560 62 5
                                    

"Tên đó sao rồi?"

"Bị sốt nằm liệt giường rồi."

"...."

"Chẳng phải ông bảo thể lực hắn tốt lắm sao? Mới dầm mưa một đêm mà đã lên cơn sốt. Cứ như vầy thì không biến hắn thành công cụ càng quét Shinsengumi được đâu."

"Tốt nhất cô nên trông chừng hắn, đừng để hắn tiếp xúc nhiều với Bạch Dạ Xoa. Thằng đó thật sự là quái vật đấy. Nó là đầu sỏ của vụ tấn công thành, giết chết Sadasada."

"Bạch Dạ Xoa? Chẳng phải họ đối với nhau như chó với mèo sao?"

"Ta không quan tâm. Nhưng hắn đã ám sát cô. Có lẽ hắn biết sự thật về cô rồi, để hắn tiếp xúc với tên cục phó đó có ngày hắn sẽ nói ra hết mất. Lúc đó, công sức ta hồi sinh cô sẽ công cốc."

"Rõ."

"Yên tâm. Sau khi xong việc, cô sẽ có một linh hồn trọn vẹn. Cô sẽ có một cuộc sống tự do."

===

"Lại mưa nữa."

Kagura đưa đôi mắt màu biển khơi nhìn ra cửa sổ. Một màu xám âm u. Và mưa. Mưa không ngớt.

"Rõ ràng đang là mùa hè, vậy mà mấy ngày nay hôm nào cũng mưa." - cô chép miệng nói. Cảnh tượng bây giờ làm cô nhớ tới quê hương của mình, ở đó mưa quanh năm suốt tháng.

"Thế thì ra đường không cần dù nữa, còn kêu ca cái gì?" - Gintoki sau một hồi gục đầu xuống bàn làm việc đã lên tiếng.

"Ô?!" - Kagura há hốc mồm, chạy tới bưng gương mặt ủ dột của Gintoki lên, nghiêng đầu ra vẻ trầm ngâm - "Thế mà em cứ tưởng anh ốm rồi. Đúng là ông trời có đức hiếu sinh, một tên có vấn đề về não như anh thì không thể bị bệnh thêm được!"

"Muốn anh làm em có vấn đề về não chung luôn không?" - Trán Gintoki bắt đầu nổi gân xanh, hắn đưa tay bóp má Kagura và gằn giọng.

Không đôi co với trẻ con, Gintoki khẽ vươn vai và quay mặt nhìn ra bầu trời xám xịt. Sắc màu ấy buồn như ánh mắt của hắn lúc bấy giờ.

"Giá như anh là trẻ con như em thì khỏe nhỉ?" - Gintoki thở dài.

Kagura cũng thấy được trên gương mặt của lão sếp nhà mình chứa đầy phiền muộn. Cô bèn tựa lưng vào Sadaharu đang say ngủ và im lặng lắng nghe. "Khi một người đàn ông đột nhiên nói những câu cú kì lạ, hãy im lặng lắng nghe xem họ muốn nói gì" - cô đã đọc được điều này ở một tạp chí, khi đang tìm một cái gì đó để vòi Gintoki làm quà Noel.

Thế nhưng, Gintoki chỉ im lặng. Căn phòng toát lên một vẻ lạnh lẽo sầu bi. Đôi mắt màu huyết cứ dán chặt vào màn mưa dày đặt ở ngoài trời, phản chiếu một mảng hồi ức lầm lỗi vào tối hôm qua.

Ngay lúc này đây, Gintoki bị chính ái dục của mình làm cho kinh sợ.

Ái dục là gì? Ái là yêu. Dục là dục vọng. Là khi quá yêu một ai đó, con người ta sẽ nảy sinh tính chiếm hữu. Là khi muốn lưu lại từng hơi thở, từng dấu tích của mình trên tâm hồn lẫn thể xác người đó. Là khi dẫu biết sẽ có tổn thương nhưng vẫn muốn dùng vũ lực ràng buộc một trái tim không vốn thuộc về mình. Để rồi khi bần thần nhớ lại, thứ tình cảm mong manh bản thân đã gìn giữ bấy lâu phút chốc vỡ tan.

[GinHiji] Lạc mất nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ