#11. Lạc mất nhau

532 51 11
                                    

Hijikata không biết rằng mình đang đến gần tận đáy sâu của tuyệt vọng. Anh ngồi thẫn thờ trong góc phòng, chưa bao giờ tâm ý lại mong mỏi Gintoki quay về đến vậy. Anh vẫn còn nhớ bóng lưng rộng lớn của hắn đã bao lần vụt mất sau màn mưa, mang theo tất cả những xúc cảm mà từ đó đến giờ hai người đã từng trải qua. Anh đã để lạc mất hắn như vậy, hay cái bản tính luôn hi sinh vì người khác của hắn đã để hai người lạc mất nhau, anh cũng chả rõ. Chỉ biết rằng, từ bây giờ, anh sẽ giữ lấy hắn, giữ lấy mảnh tình sứt mẻ chắp vá này, bằng đôi tay thảm hại này. Chắc chắn thế.

Hôm nay trời không mưa. Nắng dần mãnh liệt hơn, gay gắt chiếu xuống mảnh sân của Tổng cục. Vạn vật khô ráo và trong veo vì đã được gột rửa sau những ngày tháng mưa mãi không dứt. Phải chăng là bởi mùa hạ đã thực sự trở về sau bao nhiêu mưa gió bão giông?

Hijikata đón lấy những tia nắng như muốn đốt cháy cả khoảng sân bằng một tâm trạng phấn khởi. Khi đang vui vẻ, người ta thường nhìn vạn vật bằng một con mắt khác. Gã Cục phó Ác quỷ này cũng vậy, mọi thứ như biến đổi trước mắt anh. Anh biết chuỗi ngày đen kịt nặng nề đầy mây giăng kín của anh và tên tóc quăn đã qua đi, thay vào đó là bầu trời cao vợi cùng với cái nắng cháy bỏng, sẵn sàng thiêu đốt bức tường lạnh lẽo mà những ngày mưa rả rích đã vô tình dựng lên giữa hai người.

Đến khi gặp lại Gintoki, anh sẽ nói gì đầu tiên nhỉ? - Hijikata bất giác nghĩ ngợi, đôi mắt xanh thẳm từ tốn nhìn chiếc lá trúc thong dong rơi xuống tách trà đã nguội. Không, chỉ cần một cái ôm là đủ - anh mỉm cười ngây ngô, cảm thấy bình yên sau những tháng ngày sai lầm và mỏi mệt. Quả thật khi biết được anh và hắn không hề có mâu thuẫn với nhau, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc, tựa như nhấc được tảng đá đã dằn mớ tình cảm của anh lại bấy lâu.

Nhưng, có một chuyện làm anh trăn trở mãi, trong lòng không thể nào yên ổn. Đêm qua, Hijikata đã có một giấc mơ kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức anh lạnh sống lưng.

Trong giấc mơ ấy, anh nghe thấy chất giọng trầm ấm của Gintoki văng vẳng như từ cõi xa xăm vọng về. Hắn gọi tên anh mải miết.

"Hijikata, đi nào!"

"Hijikata, đi với ta nhé?"

Và anh lơ mơ đáp lại lời hắn:

"Đi đâu?"

Gintoki không trả lời câu hỏi của anh, khuôn miệng chỉ nở nụ cười thê lương:

"Ngươi đi với ta đi. Được không Hijikata?"

"Nhưng mà đi đâu?"

Thế rồi nụ cười của Gintoki vụt tắt, đôi mắt bắt đầu vẩn đục tựa như giông tố kéo đến bên trong đó. Giọng của hắn ngày càng nhỏ dần lại.

"Hijikata đáng ghét, vẫn không chịu đi cùng ta sao?"

"Đáng ghét đáng ghét, thế thì ở lại mà sống cho tốt nhé, cứ để ta cô đơn một mình đi, cứ để vậy đi!"

"Nhưng..." - Hijikata lắp bắp không nói nên lời. Đi đâu cơ chứ? Chẳng phải hắn rất yêu con phố Kabukichou này sao? Hắn lại định đi đâu nữa đây? Hắn có thể thôi làm trò để anh lo lắng nữa không?

[GinHiji] Lạc mất nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ