#10. Cuộc sống là một chuỗi hạnh phúc và khổ đau liên hoàn

568 56 26
                                    

"Hijikata-san!"

Sougo vừa gọi vừa gõ cửa phòng của Hijikata. Không gian nơi đây phẳng lặng đến lạ, tựa như chốn cùng cốc thâm sơn ít người lui tới. Bốn bề hiu quạnh tịch mịch. Cậu còn nhớ, ngày xưa khi chị cậu mất đi, nơi đây cũng từng trở nên lạnh lẽo như vậy. Cứ tưởng rằng viễn cảnh này sẽ chẳng xảy ra một lần nào nữa, nhưng giờ đây nó đang lặp lại trước mắt cậu rõ mồn một.

Gã đầu quắn ấy thật biết cách thay đổi một người.

"Tôi vào đấy nhé!" - Sougo nói to, không đợi Hijikata lên tiếng mà đã tự tay đẩy cửa bước vào.

Kondo không gạt cậu, Hijikata đang ở đây, chỉ là tâm trí hắn đã đi du lịch đến tận đâu nên một cái phản ứng cũng không có, thần sắc cứ đờ đẫn và vô cảm như một pho tượng đá. Sougo nhướng mày quan sát, lại đi đến bên cạnh huơ tay trước mắt hắn hai, ba lần. Vẫn không chớp mắt. Đúng là tâm thần không ổn thật rồi.

"Ây dà, là cao nhân nào đã khiến một Hijikata-san tự tin bất khuất trở thành một gã thiếu sức sống như thế này đây?" - Sougo giở giọng châm chọc, không quên kéo dài giọng của mình ra để gây chú ý.

Trả lời cậu chỉ là một sự im lặng đến khó chịu. Hijikata vẫn đóng vai một pho tượng bất biến, ngồi một tư thế chống cằm từ nãy đến giờ. Duy chỉ có đôi đồng tử màu xanh đại dương kia thoáng chút lay động khi nghe Sougo ngân dài bốn chữ "tự tin bất khuất". Thằng quỉ nhỏ này hôm nay muốn gì mà lại dùng ba cái mỹ từ ấy? Bình thường thì có dí dao vào cổ nó cũng chẳng bao giờ dành chúng cho anh.

"Phải chăng là sức mạnh ái tình của cao nhân Yorozuya Gin-san? Chắc chắn là thế rồi!" - Sougo lại ngân nga, đoạn cậu ngồi xuống, tựa lưng vào tường, hất khuôn mặt bishounen về phía Hijikata - "Phải không ngài Cục phó?"

"Cút khỏi phòng tao. Nhanh lên." - Trán Hijikata bắt đầu nổi gân, anh trừng đôi mắt đầy sát khí nhìn bản mặt tỉnh bơ với thái độ vô cùng lồi lõm kia. Hôm nay anh không có hứng đôi co với thằng hoàng tử S này, không ai chắc rằng anh sẽ không dùng khẩu bazooka để trong phòng tiễn nó ra nghĩa địa cả. Đơn giản vì tâm trạng của anh đang rất tệ. Gương mặt đẹp đẽ nhưng lại buồn hiu hắt của tên chủ tiệm Vạn Sự Ốc kia cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh.

"Ngộ ghê, lúc nãy còn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cấp dưới này mà, đến khi nhắc đến tên ai kia bỗng dưng lại sửng cồ lên. Lạ thật!"

Tính khí Sougo vẫn như thường lệ, dù cho sát khí của Hijikata ngùn ngụt như có thể đốt cả một khoảng trời, cậu vẫn không mảy may ghê sợ. Thậm chí Hijikata càng cáu thì cậu càng cảm thấy vui, về mặt này thì cậu giống Gintoki y đúc. Trước mặt cậu, sắc mặt của Hijikata dần chuyển sang màu đen kịt tựa giông tố đang ầm ầm kéo đến, nhưng có vẻ như cậu nói rất đúng nên Hijikata chỉ biết im lặng mà nhìn cậu bằng ánh mắt tóe lửa.

Không vòng vo nhiều với một kẻ chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống mình nữa, Sougo hắng giọng, bình thản nói.

"Hijikata-san ngây thơ thật."

"Rốt cuộc mày muốn gì?!" - Hijikata đập bàn, một người đang cần sự yên lặng như anh tất nhiên đã nổi khùng.

"Anh bị Danna lừa rồi."

[GinHiji] Lạc mất nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ