Chap 13

2.9K 203 20
                                    

Thanh niên nhà ta đang trong giấc ngủ ngon lành...

Kính coong!

Hửm? Mới sáng sớm đã có người bấm chuông?

Dương Lạc uể oải ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân, mặc qua loa một bộ quần áo rồi rời giường. Mái tóc nâu dài vẫn còn hơi bù xù.

Cô bước xuống tầng mở cửa. "Ai vậy?"

"Chào cô chủ Dương Lạc!"

...Nà ní? Mình có nghe lầm không?

"Ờm...cô nhầm người rồi phải không?" Dương Lạc hỏi lại.

"Không hề nhầm đâu, tôi chính là quản gia của bố mẹ cô chủ, họ kêu tôi về truyền dạy kiến thức cho cô!" Cô gái xinh xắn cười dễ thương.

Cái gì cơ, kiến thức? "...Cho tôi hỏi chút, kiến thức gì vậy?"

"Kiến thức để tiếp quản công ty của gia đình cô chủ đấy!"

.......À rế??

————————————

"Sao bố mẹ không nói cho con biết?!" Dương Lạc liều mạng nói qua chiếc điện thoại.

"À...chúng ta quên mất....hì hì!! Cộng với lại, tổ tiên ta có truyền thống sắp tốt nghiệp đại học thì mới cho con cái biết, hồi trẻ lúc bố mẹ nghe thấy vậy cũng rất bất ngờ a." Hai bậc sinh thành gãi đầu nhìn nhau cười.

Tổ tiên gì kì lạ vậy? Dương Lạc đỡ trán đáp: "Giờ mới nói thì có hơi muộn không? Sao lại phải là con..."

"Ừ, yên tâm là Tiểu Nhã rất tài, con cứ vừa học trên lớp song song với học Tiểu Tuyết, sẽ nhanh chóng quản lí được công ty thôi! Bố mẹ cũng cần người thừa kế mà!!"

Sặc, thảo nào hai người suốt ngày đi nước ngoài!

"Nhưng...nhưng..." Nhưng cô chưa có chuẩn bị tâm lý gì nha!

"Không có nhưng nhị gì hết, công ty cần có người quản, mà con cũng cần phải trở nên cường đại thì mới bảo vệ được các lão bà của con chứ!" Bố mẹ nghiêm túc nói.

Dương Lạc ngạc nhiên. "Các lão bà? Bố mẹ đang nói cái gì vậy...A!"

Tít tít...

Cúp máy rồi. Dương Lạc nhìn chiếc điện thoại trong tay, có suy nghĩ muốn đập đầu một cái. Quay sang Tiểu Nhã đang nhìn mình cười ranh mãnh, cô nói: "Vậy hàng ngày cô sẽ đến dạy tôi a...?"

"Đúng vậy!"

"...Vậy mong cô giúp đỡ."

Chuỗi ngày học hành mệt nhọc của Dương Lạc bắt đầu, chỉ vì một cái công ty không biết chui từ đâu ra!!!

—————————————

Tiểu Lạc Rang đi trên hành lang dẫn đến lớp học, thỉnh thoảng cười nói với Triết Vĩ. Lúc ấy, Thiên Vy và Đình Phong đang nói chuyện vô tình đi ngang qua, họ chạm mặt nhau.

Dương Lạc cười gượng, giơ tay "Hi" một cái cho có lệ rồi đi qua Thiên Vy, mắt rũ xuống ảm đạm. Cái cảm giác khúc mắc trong lòng này, là ghen sao? Sao cô lại ghen với Thiên Vy...hay chính xác hơn, cô không là gì của nàng để có thể ghen cả.

[Yuri - Futa] [NP] [Tự Viết] Làm Sao Ta Có Dàn Harem?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ