Chap 26

2.6K 199 57
                                    

Thứ hai, Dương Lạc đứng trước tủ quần áo, đắn đo một lát liền lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen mặc vào, đi tới công ty làm việc.

Cô vào văn phòng của cấp trên, chào hỏi một chút rồi hỏi xem mình sẽ làm gì. Họ đưa cho cô một bộ quần áo chuyên dụng cho công việc và nói: "Công ty có 18 tầng, mỗi tầng có hai nhà vệ sinh và một phòng tắm, cô gắng dọn cho sạch, tiền lương sẽ là một vạn, nếu có tắc cống, hỏng vòi nước,... mà cô sửa được thì sẽ thưởng thêm. Sau khi cô về, sẽ có người đến kiểm tra công việc của cô."

Dương Lạc nghe đến chữ một vạn, trong lòng không khỏi xuýt xoa. Đúng là công ty lớn, ra tay cũng quá hào phóng đi.

*Chú thích: 1 vạn NDT đổi ra là 3,429,200 VND.

Cô gật đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài, vào một nhà vệ sinh gần đó mặc bộ đồ kia vào.

"Cũng ra dáng làm việc a..." Dương Lạc ngắm mình trong gương, thở dài nói. Ngàn vạn lần không nghĩ tới bản thân sẽ nhận công việc này, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Cầm cây lau lên, cô bắt đầu làm việc.

"Ừm...cô đang định làm gì vậy?"

Nghe thấy giọng một người vang lên, Dương Lạc liền quay lại nhìn. Đó là một cô gái tóc ngắn đeo kính, thoạt nhìn không có gì nổi bật. Cô ấy cũng mặc một bộ đồ như cô, là đồng nghiệp sao?

"Tôi chuẩn bị lau nơi này a." Dương Lạc nói.

Cô gái kia nhìn cô rồi nhìn thứ cô đang cầm với vẻ mặt khó hiểu. "Đó là cái chổi mà?"

Wtf! Bạn học Lạc ngay lập tức nhìn lại, quả nhiên là cái chổi thật.

Cô còn đổ đầy một thùng nước, chuẩn bị nhúng vào!

Cô gái kia lại nhìn cô như sinh vật lạ. "Cô chưa làm gì mà đã lau nhà? Lau nhà là công việc cuối cùng đấy."

Ok, giờ phút này thì mặt Dương Lạc đã đỏ bừng vì xấu hổ. Để cây chổi sang một bên, cô hắng giọng nói: "Xin lỗi, là tôi nhầm."

"À, cô có phải nhân viên mới không? Thảo nào ngu xuẩn đến như vậy."

Lại thêm một vết đao làm Dương Lạc chết đứ đừ. Cô gượng cười đưa tay mình ra. "Đúng vậy, tôi là Âu Dương Lạc, rất vui được gặp cô."

"Phàm Lăng." Cô gái kia bắt lấy tay cô, nở nụ cười. "Cấp trên kêu tôi chỉ dạy một người mới đến a, hoá ra là cô. Số lượng người tiến vào công ty mỗi năm là rất ít, không hiểu vì sao năm nay lại nhiều như vậy nữa... Thôi, cô cũng nên thấy may mắn vì được vào đây làm việc đi, tiền lương cũng hậu hĩnh a." Phàm Lăng chảy nước miếng khi nói đến tiền lương, một bộ dáng thật không có tiền đồ.

Dương Lạc thầm phỉ nhổ, năm nay nhiều hơn dĩ nhiên là do bố mẹ đã nhúng tay vào!

"Xin cô chỉ giáo!" Dương Lạc cúi đầu nói to.

Và khung cảnh tiếp theo khá là gà bay chó sủa, bạn học Lạc hết nhầm cái cọ vệ sinh với bàn chải đánh răng, lại nhầm nước lau kính với nước hoa...

Hôm đó mọi người ở công ty đều tự hỏi tại sao luôn nghe thấy tiếng hét trong nhà vệ sinh của Phàm Lăng?!

---------------------------

Trải qua 6 tháng lóng ngóng ngu ngơ, qua bao trận lên cơn của Phàm Lăng, may mắn là cuối cùng bạn Lạc cũng dần quen với công việc, bây giờ có thể lau dọn sạch sẽ toàn bộ các nhà vệ sinh rồi.

"Tiểu Lạc, Tiểu Lăng, đi ăn không?" Mục Tiếu nói vọng sang từ phòng thay đồ bên cạnh. "Hôm nay chúng ta đi ăn KFC đi a, nghĩ đến đã thấy thèm rồi..."

"Ngày nào cũng nghĩ đến KFC, sau này không có ai thèm nuôi cậu cho xem!" Phàm Lăng tháo bộ đồng phục ra đáp.

Mục Tiếu cười hì hì. "Sao lại không có ai thèm, đó sẽ là một bạch phú mỹ điển hình a..."

"Tôi biết rồi, không cần phải nói a. Đợi Tiểu Lăng xong rồi chúng ta đi." Dương Lạc mở ví ra xem một chút, cười đáp.

Nếu ai chưa biết thì đúng vậy, Mục Tiếu là gay, một thụ chính hiệu. Đầu năm cậu ta cũng là người mới, được chỉ dạy bởi Phàm Lăng. Phàm Lăng nhìn nghiêm túc là thế nhưng cũng khá nhây, ba người dần trở nên thân với nhau, quen miệng gọi nhau là Tiểu Lạc, Tiểu Tiếu, Tiểu Lăng. Phàm Lăng mới đầu rất ghét bỏ cái tên kia, riết rồi chẳng thèm nói nữa.

Chuẩn bị xong hết, ba người đến hàng KFC gần đó, ăn một bữa thật ngon lành. Mục Tiếu hăng hái gặm chiếc đùi gà, hai người còn lại rất khiêm tốn mà ăn cơm.

"Kì thật, lúc mới phỏng vấn tớ run cực, nghe mấy câu hỏi khó mà tí ngất xỉu, may là vẫn trả lời hết, vào được công ty này. Bố mẹ tớ cũng rất vui, làm cho tớ hẳn một bữa tiệc luôn. Chỉ là có một điều tớ không hiểu, tại sao họ hỏi chúng ta toàn những thứ chuyên môn, cuối cùng lại xếp vào nhân viên lau dọn?! Suýt nữa thì tớ bỏ việc, nhưng suy đi tính lại vẫn vào làm thử để lấy kinh nghiệm trước, dù sao tiền lương cũng tốt, đãi ngộ cao."

Mục Tiếu bỏ cái đùi gà xuống, cười nhăn nhở. "May là tớ có các cậu là đồng nghiệp."

Dương Lạc trầm ngâm một chút, hiếm khi Tiểu Tiếu lại tâm sự nhiều như vậy. Cô vui vẻ vỗ vai cậu ta: "Năng lực làm việc của chúng ta đều rất tốt, là do công ty không còn chỗ trống thôi."

"Chúng ta đều giống nhau a." Phàm Lăng nhắm mắt đáp. "Tôi cũng choáng ngợp vì tiền lương ở đây, cộng với tiếng thơm vang xa vào được An Lộc nên tôi không chút do dự mà vào làm."

Dương Lạc ngả người ra đằng sau ngẫm nghĩ. Đã có vô số người khi nhận được tin nhận vị trí lau dọn đã bỏ đi, kiếm tìm một công việc khác.

Nhưng họ thì không. Họ chấp nhận chịu uỷ khuất, họ dám thách thức bản thân.

Họ là những người đáng quý, sẽ có tiền đồ sáng lạn. Bạn học Lạc thầm cảm thấy thật may mắn vì đã quen hai đứa dở này, khiến cô không cảm thấy cô đơn khi làm việc.

----------------

Tác giả: Thật xin lỗi mọi người, bây giờ ta mới ra chap a, điện thoại bị tịch thu :>

[Yuri - Futa] [NP] [Tự Viết] Làm Sao Ta Có Dàn Harem?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ