Chap 5

4K 262 1
                                    

Tưởng đi vào văn phòng là phải nói chuyện với giáo viên, ai ngờ lại bị cho vào một phòng ngồi một mình tự kiểm điểm.

Dương Lạc thở dài, ngồi thì ngồi, đằng nào cũng không phải về sớm. Ngồi được khoảng năm phút, một cô gái bước vào. Nhìn bạn này khá cool ngầu nhưng cái băng tay đeo ở trên cánh tay không khỏi làm cô nhíu mày. Sao đỏ? Thật phiền phức với một đứa cực nghịch hay trốn học như cô!

 Sao đỏ? Thật phiền phức với một đứa cực nghịch hay trốn học như cô!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Hello, cậu là Âu Dương Lạc phải không? Tôi là Bạch Vĩ Hy. Thầy giáo bảo tôi trông cậu, tôi và cậu đều không muốn ở đây, vậy nên hãy ngoan ngoãn ngồi đến hết giờ rồi cả hai bên đều có lợi! Ok không?" Cô gái tuôn một mạch, tỏ vẻ không quan tâm.

"Thế thì theo cậu nói." Lời nói này đánh trúng tâm của Dương Lạc, cô gật gù đồng ý.

Hai người bắt đầu làm việc riêng của mình, cô lấy giấy ra vẽ linh tinh còn Bạch Vĩ Hy lôi điện thoại ra nghịch.

Chẳng bao lâu sau, Bạch Vĩ Hy than thở. "Haiz, làm thế nào để biến Senpai thành của mình?".

Âu Dương Lạc vểnh tay lên như nghe thấy chuyện hay, hóng hớt hỏi. "Senpai? Crush của cậu à?". Cô giật mình, mình cũng hơi vô duyên rồi đi.

Thế nhưng Bạch Vĩ Hy dường như chẳng để tâm, hưng phấn kể. "Đúng, tôi đã thầm theo đuổi Senpai được hai năm rồi, nhưng không dám thổ lộ. Senpai như một đoá hoa giữa dòng đời ô trọc, một giọt nước giữa mênh mông đại dương...Ha, lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh ấy." Bạch Vĩ Hy ôm mặt kích động hét "kya~", không chút ngượng ngùng.

"Vậy a? Sao không thổ lộ đi?" Dương Lạc thắc mắc. Theo đuổi thế mãi chẳng lẽ không mệt?

"Tại bên cạnh anh ấy có rất nhiều "ong bướm." Nói đến đây Bạch Vĩ Hy tay siết chặt thành nắm đấm, sát khí toả ra ngùn ngụt. "Đám con gái ngu ngốc ấy cứ le ve quanh Senpai, tôi muốn giết họ!". Ánh mắt của Vĩ Hy thêm đỏ rực, cảm giác sắp giết người thật không chừng. Bỗng liếc mắt sắc bén nhìn cô, gằn từng chữ. "Tôi kể chuyện này cho cậu, liệu cậu có trở nên giống họ, cũng muốn tiếp cận Senpai?".

Thanh niên nhà ta thở dài thườn thượt, nguyên lai đây là hàng cực phẩm Yandere người ta hay nói đến à? Cô nhớ đến vài game lúc trước rảnh rỗi chơi, chắc chắn khoảng 99,0% bạn Senpai này sẽ có diện mạo bình thường nhưng lại có hào quang harem chiếu sáng đến đáng sợ, không cẩn thận thì cô bạn Vĩ Hy đây giết người chứ chẳng chơi. Cô châm biếm nhìn Bạch Vĩ Hy, khẳng định. "Yên tâm, tôi không có hứng thú với Senpai của cậu, bất quá, cậu phải thay đổi cách suy nghĩ ấy đi và làm theo lời tôi nói này."

Hai người chụm đầu vào tai nhau, thì thầm "kế sách cưa trai thành công không cần đổ máu được nhiều người ưa chuộng".

"Thật ư? Làm như cậu nói là xong? Không phải đe doạ bắt cóc cưỡng ép gì cả?" Bạch Vĩ Hy kinh ngạc hỏi.

"Tất nhiên. Đôi lúc, cậu thật sự cần nghĩ thoáng chút." Thở phào, vấn đề chắc được giải quyết ổn thoả rồi. Thanh niên nhà ta tự hào thầm vỗ ngực nói: Ta xứng đáng được trao giải Nobel Hoà bình, ta vừa cứu được cả thế giới khỏi một người tâm thần a!!

"Hừm, vậy có dịp tôi sẽ thử. Cũng vừa lúc hết giờ, cậu đi được rồi!" Vĩ Hy đuổi người. Cô phải về hảo hảo ngẫm lại mấy phương pháp này a!

"Tôi đi trước." Cầm ba lô lên, Dương Lạc hận không thể biến phép bùm một cái bay về nhà, đánh một giấc thật ngon lành. Tự nhiên nghĩ đến ngày mai phải đi học, cô nhíu mày, ra quyết định to lớn: Trốn học!!! (tác giả không cổ xuý hành động trốn học nhe =)))

[Yuri - Futa] [NP] [Tự Viết] Làm Sao Ta Có Dàn Harem?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ