Chap 15

2.7K 231 20
                                    

Dù gì tay cũng từng bị thương, thêm một vết nữa cũng chẳng sao. Dương Lạc nhẹ nhàng xoẹt một vết nhỏ ở trên cánh tay, máu ngay lập tức nhỏ xuống.

A...cư nhiên lại đau như vậy.

Lấy một miếng băng cá nhân dán vào, thế là xong.

Một vết cắt nhỏ xinh. Dương Lạc mỉm cười.

"Reng!"

Dương Lạc giật mình, bỏ con dao xuống. Cô thù hận nhìn chiếc điện thoại lăn lóc kêu ở trên sofa.

Chắc phải đổi điện thoại mới thôi. Cầm điện thoại lên, cô thấy người gọi là Hàn Khuynh Diệp.

"Alo?"

Hàn Khuynh Diệp cảm thấy giọng Dương Lạc không như mọi ngày, dường như vỡ hơn?

"Tiểu Lạc, em có sao không? Giọng em nghe khác quá."

Dương Lạc tự trách mình thật ngu si tứ chi phát triển, cố gắng dùng giọng bình thường tươi cười đáp: "Không có gì đâu, chị gọi có việc gì thế ạ?"

Nàng nhíu mày, định nhờ cô làm một chuyện nên mới dám gọi vào lúc nửa đêm gà gáy thế này. Nàng cũng rất tinh ý, không hổ danh là tổng tài, mặc dù Dương Lạc đã giấu đi nhưng nàng vẫn bắt được một tia khác thường trong giọng cô.

"Em vừa có chuyện đúng không? Đợi chút tôi sang ngay!" Gần như có một thanh âm thúc giục Khuynh Diệp đi gặp Dương Lạc. Em ấy đang không ổn!

"Ngạch, không được!" Đầu bên kia liền mất tín hiệu.

Dương Lạc nổi giận ném chiếc điện thoại ra ghế sofa. Khốn kiếp thật, sao mấy người đều ám tôi vậy!

Cô bỗng nảy ra một ý, tắt hết điện trong nhà đi, tắt nguồn điện thoại, khoá cửa rồi lên phòng.

Đúng là ma tốc độ, Hàn Khuynh Diệp phóng điên cuồng đến nhà Dương Lạc, chẳng mấy chốc đã đỗ ngoài cửa. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy Hàn Khuynh Diệp hớt hải ra khỏi xe rồi gõ cửa nhà cô.

"Em đang ở trong đó đúng không Tiểu Lạc? Mở cửa ra đi!"

Dương Lạc nằm xuống giường, đợi lâu rồi chị ấy cũng đi thôi.

Quả nhiên khoảng 20 phút sau xuất hiện tiếng xe hơi vang lên và rời đi.

Cô hài lòng nhìn nơi chiếc xe từng đỗ giờ đã không còn. Ừm, an toàn rồi. Tiểu Lạc Rang xuống tầng, quét tầm mắt đến chiếc thùng rác ở phòng bếp, nhiều rác quá rồi!

Thanh niên nhà ta lấy chiếc túi rác lên, mở cửa, tìm thấy xe rác ở gần đó và đổ chiếc túi vào trong. Xong xuôi, cô đi tới trước cửa nhà chuẩn bị vào thì đột nhiên bị đẩy vào nhà, người kia cũng theo vào, đóng chặt cửa lại.

"Ai vậy?!" Dương Lạc vất vả quan sát, mới nhận ra là Hàn Khuynh Diệp.

"Hi." Nàng nói đơn giản một câu, vẫn mang mị lực như mọi ngày.

Thanh niên nhà ta tự vả mặt 10083664882 lần, hoá ra chị ấy chưa về!

"Tôi không thấy em mở cửa, đành lái xe đi tìm chỗ gửi rồi nán lại ở đây, đoán thế nào em cũng ra mở cửa." Dừng một lát. "Vì em là tiểu ngốc mà." Nàng cười cười.

[Yuri - Futa] [NP] [Tự Viết] Làm Sao Ta Có Dàn Harem?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ