Chap 2

5K 271 6
                                    

Âu Dương Lạc đến trường, ngồi vào chỗ của mình rồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cũng may mình hay mặc quần nên không sợ bị lộ lắm, nếu là váy thì chắc toi mấy đời rồi!" Lớp học dần dần đông thêm cho đến khi chủ nhiệm kêu trật tự lớp. Tên ngồi cạnh cô cũng là bạn thân cô, Lục Triết Vĩ nói:

"Ayy mày, làm gì đến sớm vậy? Cả tỉ năm mới được một dịp chị Âu Dương Lạc đi đúng giờ nha!" Triết Vĩ híp mắt trêu chọc nói.

(Ảnh Lục Triết Vĩ :Đ)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Ảnh Lục Triết Vĩ :Đ)

Âu Dương Lạc không chấp tên này, mệt mỏi nói: "Buổi sáng như ác mộng với tao vậy. Hàiii..."

"Là sao? Kể thử xem nào." Lục Triết Vĩ thu hồi vẻ mặt đùa cợt, nghiêm túc hỏi.

"Hết giờ học gặp riêng rồi nói đi. Chuyện hơi riêng tư." Âu Dương Lạc bí mật nói.

Giờ học tiếp tục qua đi, Âu Dương Lạc gục trên bàn ngủ để lại Lục Triết Vĩ cứ đoán già đoán non là chuyện gì.

——————————————————————————————————————

Hai thanh niên nhà ta đang ở một góc khuất trên sân trường. Âu Dương Lạc thở dài, nói ở đây chắc không ai nghe được đi.

"Ê kể đi mày! Chỗ này chắc chắn không sao đâu!" Triết Vĩ với vẻ mặt chờ mong nói.

"...Nói chung là..." Cô kề sát vào tai cậu, lí nhí nói. "Tao mọc ra cái ấy ấy của con trai..."

Lục Triết Vĩ kinh ngạc đến sững sờ. Cậu nhanh chóng hét lên. "GÌ CƠ? MÀY CÓ CÁI ĐÓ CỦA ĐÀN ÔNG Á?!"

"Nói nhỏ thôi thằng điên!!" Âu Dương Lạc ngay lập tức bụm miệng Triết Vĩ lại.

Triết Vĩ ngẩn ra rồi gật đầu. Chuyện gì ảo diệu thế, con bạn thân mọc... thôi thôi không nhắc đến nữa. Cậu hỏi lại:

"Sao mày lại..."

"Tao cũng không biết, sáng dậy đã phát hiện ra rồi...Giờ phải làm gì đây?" Âu Dương Lạc ngồi xuống thống khổ nói.

"...Tao sẽ giúp mày." Triết Vĩ không tin tưởng vào điều mình đang nói. Nhưng chỉ có cách như vậy thôi!

"Giúp? Ý mày là sao?" Cô nghi hoặc nói.

"Chuyện cũng đã xảy ra, tao cũng là con trai nên cũng hiểu biết về mấy thứ này hơn mày. Bây giờ mày phải làm thế này..." Cậu thì thầm vào tai cô. Chuyện này có vẻ thú vị hơn cậu nghĩ.

Không biết hai thanh niên nói gì mà Âu Dương Lạc đỏ mặt lại, hai cánh tai cũng hồng lên. Ra đây là cách "chăm sóc" thằng nhỏ à...

"Oke, nhớ kĩ những gì tao nói chưa?" Triết Vĩ cười nói. Cậu vừa truyền một đống bí kíp...khụ khụ, bổ ích cho con bạn.

"Rồi. Giờ tao hiểu những vấn đề bọn con trai chúng mày gặp phải rồi...Khổ thật." Cô cảm thán. Đại khái cô cũng nắm hết được rồi đi!

"Thế thì về lớp thôi! Từ từ thích nghi với nó."

Hai người cười đùa quay về lớp, không hề để ý đến một bóng người xinh đẹp thấp thoáng nơi bụi cỏ gần đó.

——————————————————————————————————————

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc. Âu Dương Lạc thu gọn sách vở, định ra về thì Triết Vĩ bên cạnh gọi.

"Đi chỗ này với tao không mày? Tao đảm bảo mày đi một lần là mê luôn!" Triết Vĩ hai mắt toả sáng nói.

"Chỗ nào? Tao cũng phải về nhà sớm nữa..." Cô định từ chối thì điện thoại bỗng rung. Mở ra, trán cô nổi ba đường hắc tuyến khi thấy một tin nhắn từ bố và mẹ.

"Bố mẹ đi ra nước ngoài, con ở lại mạnh khoẻ, tự nuôi sống bản thân nhé! Bố mẹ chưa biết lúc nào về, nên con cứ hảo hảo ở một mình đi!" Cuối dòng còn có biểu tượng 😘.

...Âu Dương Lạc bày tỏ muốn hét lên trời. Biết là hai người thích đi chơi rồi, nhưng mà đi đúng vào thời kì khủng hoảng của cô thì có hơi sai không? "...Thôi được rồi, tao đi với mày. Đằng nào nhà cũng không có người."

Triết Vĩ vui mừng, nói: "Oke, vậy thì đi thôi!".

Hai đứa cùng đi lấy xe máy rồi phóng đi trên con đường lớn.

Âu Dương Lạc tự dưng rùng mình một cái, không biết Triết Vĩ đang dẫn đi đâu?!

[Yuri - Futa] [NP] [Tự Viết] Làm Sao Ta Có Dàn Harem?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ