Lãnh Cơ Uyển mang Dương Lạc ra khỏi căn cứ, đem về nhà mình. Nàng đặt cô lên giường, nỗi lo lắng bao trùm bởi vì không biết làm gì! Đây là lần đầu tiên nàng chữa thương a!
Chắc là phải xem vết thương của cô đã!
Nếu vậy thì phải cởi áo... Cơ Uyển thầm nghĩ, đây chỉ là chữa thương, chỉ là chữa thương, không có gì ám muội ở đây cả!
Nàng nhẹ nhàng cởi áo cô ra, cố không đụng tới vết thương.
Ôi...ba đã làm gì thế này?
Cơ Uyển che miệng lại, nhìn vào tấm lưng trần của Dương Lạc. Lưng cô đầy lằn và vết bầm do roi của Lãnh Mặc để lại, chúng còn đang rướm máu. Nàng lấy bông băng thấm hết máu, sau đó xức thuốc sát trùng vào (nữ y tá tập sự =)))
Dương Lạc ẩn ẩn cảm thấy sau lưng mát và xót, rên rỉ: "Ách..."
Hoảng hốt, Cơ Uyển cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể, đến khi tay nàng chỉ như mát xa Dương Lạc. Dương Lạc mơ màng hưởng thụ, ngủ thiếp đi mất.
"...." Có ai như cô không, chích điện 5 lần quất roi vô số lần suýt bị katana chém chết, vậy mà buồn ngủ? Lãnh Cơ Uyển rất muốn táng vào cái bản mặt ngu ngơ của Dương Lạc, nhưng mà cô đang bị thương nên vẫn có chút lưu tình thu tay lại.
Chăm sóc cho vết thương xong, Lãnh Cơ Uyển giục bạn nhỏ Dương Lạc đi tắm, một lúc sau thì bản thân cũng tắm một cái. Tới lúc về phòng, nàng đầu đầy hắc tuyến nhìn cái con người đang ngủ ngon trên giường mình kia...
Tối nay ngủ đâu...?
Nghĩ đến chiếc sofa, nàng lắc đầu, không được, quá không thoải mái.
Nghĩ đến căn phòng bên cạnh, vẫn lắc đầu, không thích ngủ bên đó, quá nhiều bụi.
Nghĩ đến khách sạn?!? Càng lắc đầu, nhà mình có còn không ngủ, ra ngoài đường làm gì??
Thôi kệ, dù gì cũng từng ngủ chung rồi, thêm một lần nữa cũng không sao!
Nàng chui vào giường, yên lặng quan sát Tiểu Lạc Rang.
Cả hai người đều đang mặc áo phông trắng và quần ngắn đi ngủ.
Cảm giác...như một cặp đôi vậy...
Nàng tiến vào gần hơn, nhẹ vuốt đôi lông mi cong dài, buồn cười chọt đôi má phúng phính của người kia.
Cô ấy đã phải chịu tra tấn vì mình.
Nhận ra Dương Lạc cựa quậy thân mình, Lãnh Cơ Uyển vội nhắm mắt giả vờ ngủ.
Dương Lạc mở mắt, nhìn sang bên cạnh thấy Lãnh Cơ Uyển, liền nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cô muốn ngồi dậy nhưng vết thương lên cơn đau nhức, đành phải tiếp tục nằm. Im lặng nhìn mái tóc bạch kim của Cơ Uyển, cô cười ngốc vuốt một cái, bàn tay không biết từ lúc nào đã chuyển tới đôi môi quyến rũ của người kia.
Mềm quá...Dương Lạc vô lại sờ sờ, nín thở muốn công phá đôi môi ấy liền tiến sát hơn. Khoảng cách của hai người gần như là không.
Một chút nữa thôi...
Ách!! Dương Lạc căng thẳng nhắm mắt, Lãnh Cơ Uyển nàng ấy vừa cử động, làm cô giật mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yuri - Futa] [NP] [Tự Viết] Làm Sao Ta Có Dàn Harem?!
RomanceHố mới :v chưa biết có lấp hết được không... Một phút rảnh rỗi sinh nông nổi của tác giả =))