Cố Ngụy nhìn thẳng vào mắt Khả Ái Sơ , ánh mắt nóng rực muốn nhìn xuyên cô vậy , cô giật mình muốn né tránh ánh mắt đó , cô biết mình không nên có tình ý với thúc thúc , cô không muốn tình yêu đầu đời đầy chông gai .
Cô luống cuống cầm áo vest bên cạnh lên rồi nói
" Thúc thúc , con...con mang canh giải rượu cho người " cô luông cuống chạy đi .
Trong lòng Cố Ngụy vừa khó chịu vừa khổ sở , ánh mắt có chút suy tư nhìn dáng vẻ của Khả Ái Sơ . Nhìn cô lúc nào cũng thanh khiết , vui vui vẻ vẻ , cái miệng nhỏ xinh luôn gọi hắn là thúc thúc , đôi lúc lại giận hờn hắn . Nếu như Sơ nhi gả đi không còn bên hắn nữa có lẽ hắn sẽ phát điên lên mất .
Khả Ái Sơ vừa hầm canh giải rượu xong , mang ra cho Cố Ngụy thì thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần . Coi đặt chén canh xuống , ngồi xuống bên cạnh hắn thu dọn áo , ánh mắt cô đảo qua khuôn mặt kia , tim liền đập mạnh . Khuôn mặt dù là nhắm mắt cũng khiến tim cô chịu không được , thúc thúc yêu thương cô thế nào cô biết rõ , trong vô thức tay lại chạm nhẹ vào gò má kia sờ nhẹ , Khả Ái Sơ rụt tay lại đỏ mặt , miệng lầm bầm
" Ái Sơ , mày điên rồi , tỉnh lại đi " Cô tự trấn an mình .
Cố Ngụy mở mắt ra , thật ra hắn không phải ngủ , mà chỉ là nhắm mắt suy nghĩ vài chuyện , đột nhiên bị Ái Sơ làm giật mình , bên má hắn còn cảm giác được cánh tay mềm mại kia vuốt ve .
" Đã tỉnh rồi , uống chén canh này đi a " Cô cầm chén canh đưa trước mặt hắn .
Cố Ngụy gật đầu , tay cầm chén canh từ tay cô uống sạch , tỉnh rượu được vài phần . Không gian lại chìm trong yên tĩnh , hắn đột nhiên mở miệng
" Lúc nãy , người đưa cháu về là .."
Cô ngước mắt lên , rồi lại cụp xuống thành thật trả lời " Là bạn học cùng lớp đã đưa cháu về "
Cố Ngụy gật đầu , khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng có chút cười , Khả Ái Sơ căng thẳng lại nói
" Sau này cháu sẽ chuyển ra ngoài , về sau cũng sẽ tìm người thích hợp kết hôn , không còn bên cạnh thúc thúc nữa , chú nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt , tiểu Sơ cảm ơn thúc thúc đã nuôi nấng " Nói xong , cô cảm thấy sóng mũi có chút cay xè .
Lời nói cô nhẹ nhàng như dao cứa vào tim hắn vậy , tâm tình hắn trở nên điên loạn , cô đã có ý định sẽ rời xa hắn rồi , tìm người đàn ông khác , lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu khiến gân xanh hắn nổi lên , xung quanh tỏa khí phừng phừng khiến cơ thể Khả Ái Sơ run run lên .
" Rút lại lời cháu nói " Hắn tự nhiên lên tiếng .
Khả Ái Sơ đưa hai con mắt to nhìn hắn khó hiểu .
" Rút lại ngay , ai cho phép cháu rời xa ta , ai cho phép , cháu phải bên cạnh ta suốt đời , ta không cho phép cháu rời khỏi ta , không cho phép " hắn như điên dại gào lên , hình ảnh điềm đạm lạnh lùng của ngày tường biến mất , chỉ còn là Cố Ngụy vì tình yêu mà điên cuồng .
Khả Ái Sơ vì câu nói của hắn trong lòng vừa sợ lại vừa ngọt ngào , cô lên tiếng " Cố thúc thúc , Ái Sơ biết giờ cháu còn nhỏ , nhưng cháu sẽ cố gắng , thúc thúc ....ưm ..." lời nói chưa kịp đưa ra thì môi đã bị hắn chặn lại , hắn điên cuồng mà hôn cô , hai mắt Khả Ái Sơ mở to ra như không tin vào mắt mình , chân lảo đảo ngã ra sau ghế , cả cơ thể nằm gọn trong ngực hắn , môi bị chiếm giữ . Trong đầu muốn suy nghĩ nhưng hiện tại trống rỗng , tay chân cuống cuồng đẩy Cố Ngụy .
" Cố ....ưm..buông cháu ra , buông cháu ra " cô cự tuyệt nụ hôn này .
Cố Ngụy ôm cô chặt hơn , lưỡi liếm láp vành môi hồng hồng kia , giọng có chút khàn
" Ái Sơ , em thật ngọt , khiến anh muốn giày vò em , Ái Sơ của anh " Cố Ngụy vuốt ve eo nhỏ kia , lại cúi xuống cắn nhẹ lên cổ trắng kia khiến Khả Ái Sơ đỏ mặt rên nhẹ như mèo con
" Người điên rồi , con là cháu người , mau buông ra " Cô vùng vằng đẩy Cố Ngụy ra ,khiến hắn ngã nhào ra ghế , khuôn mặt nhỏ kia lấm tấm nước mắt ủy khuất chạy nhanh lên lầu .
Hắn cười chua xót , cơ thể mệt mỏi dựa vào ghế , môi còn xót lại một chút hơi ấm , hắn tự ghê tởm bản thân mình đã làm ra cái loại thành quả gì .
Cô đóng cửa phòng lại , tay che lấy khuôn mặt nức nở khóc . Ngồi co người lại một góc thì điện thoại reo lên , khiến đầu óc cô bừng tỉnh , tay lau đi những giọt nước mắt , hít một hơi thật sâu nói
" Alo "
"Ái Sơ , cậu về nhà an toàn chứ "
" Ừ , Tiểu Tùng đã đưa tớ về nhà , cậu cũng về nhà an toàn chứ ? " Cô cũng thuận miệng hỏi
" Ừ tớ về nhà an toàn , thôi cậu không sao là được , ngủ ngon " Lạc Yến lên tiếng .
" Ngủ ngon " rồi tắt máy .
" Cốc cốc " cửa phòng vang lên , cô giật mình nhìn phía cửa .
Cố Ngụy khàn giọng lên tiếng , giọng hắn có chút ăn năn
" Ái Sơ xin lỗi cháu , xin lỗi đã hôn cháu , cháu có thể xem đó là chó cắn cũng được , việc làm lúc nãy khiến cháu kinh sợ rồi , ta sẽ đi qua chỗ khác ở để tịnh tâm lại , xin lỗi cháu , ngủ ngon " rồi lê bước xuống bậc cầu thang .
Khả Ái Sơ không trả lời , khuôn mặt khổ sở hiện rõ trước mặt , rồi lầm bầm
" Chú là đồ ngốc , đồ ngốc " .
BẠN ĐANG ĐỌC
Thúc Thúc - Nguyễn Thiên Kỳ
Romance" Khả Ái Sơ , nếu đã yêu anh , thì cả đời này đừng thoát khỏi anh " - Cố Ngụy . --------------- Đây không còn là sự yêu thương giữa chú và cháu mà là tình yêu giữa nam và nữ . Tình yêu ngày càng to lớn khiến họ không thể chấm dứt được . Câu chuyện...