Sáng hôm sau Khả Ái Sơ thức dậy , cô đi xuống giường tiến vào nhà vệ sinh , soi gương thấy mắt đã sưng lên vì đêm qua khóc nhiều . Cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người ra thay bộ đồ đồng phục vào , Khả Ái Sơ mở cửa phòng đi ra ngoài , căn nhà trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết , cảm giác cô đơn bao vây lấy cô , có lẽ thúc thúc sẽ không còn ở đây nữa , vừa mới nghĩ thôi nước mắt của cô đã rơi xuống , cô lau đi nước mắt của mình cười chua xót , đóng cửa nhà lại lững thững đi đến trường .
Cố Ngụy từ xa đã thấy cô , muốn ôm cô vào lòng như mọi người , nhưng khoảng cách bây giờ thì không thể , hắn đã làm điều cấm kị đó . Nhìn cô như vậy lòng hắn thật sự rất đau .
Hắn ngồi lên xe , chiếc xe lăn bánh đi đến công ty .
----------------------
Khả Ái Sơ mệt mỏi đặt cặp xuống ghế , mắt vẫn còn sưng . Cô nằm gục trên bàn , nhớ lại chuyện hôm qua , môi của thúc thúc thật mỏng , hôn cũng thật điêu luyện a , bất giác tỉnh ngộ ngồi dậy vỗ thật mạnh vào mặt mình
" Bộp "
Tỉnh lại đi Ái Sơ , mơ màng cái khỉ gì vậy a , mày tỉnh táo lại đi .
" Ái Sơ " Giọng nói chợt vang lên , khiến cô giật thót người lên
" Vâng "
Hà Tiểu Tùng phì cười vì hành động đáng yêu của cô , cậu ta ngồi xuống ghế ngay trước mặt cô cười nhạt .
" Sao vậy ? Trông cậu có vẻ bất ổn vì chuyện gì ? " Nhìn hành động Khả Ái Sơ khiến cậu ta khó hiểu .
Cô lắc lắc cái đầu nhỏ , cười bối rối " Không , không có gì "
Cả hai im lặng một hồi , rồi Hà Tiểu Tùng lên tiếng phá tan bầu không khí
" Ừ Ái Sơ , cậu hôm nay có rảnh không , chiều đi dạo phố với tớ được chứ " nói xong khuôn mặt có chút đỏ lên , lần đầu trong đời cậu ta mở lời rủ con gái đi chơi .
Khả Ái Sơ suy nghĩ , dù sao Cố Ngụy cũng không về nhà , cô có ở nhà thì cũng chẳng làm gì dù sao Hà Tiểu Tùng đã có ý cô cũng không nở từ chối , Khả Ái Sơ gật đầu cười
" Ừm , vậy chiều gặp "
Nụ cười sáng chói của cô chiếu thẳng vào tim Hà Tiểu Tùng , bất giác cậu ta luống cuống , trong lòng mừng không kịp hét , cậu ta đứng dậy lên tiếng
" Chiều gặp "
--------------------------------
Chuông ra về vừa dứt , Khả Ái Sơ cất sách vở bỏ vào cặp , nhanh chóng đi ra điểm hẹn với Hà Tiểu Tùng , sợ cậu ấy phải đợi mình . Vừa ra cổng đã thấy Hà Tiểu Tùng đứng đó , cô chạy ra thật nhanh nói
" Tiểu Tùng , cậu ra nhanh thật đó " cô thở phì phò .
Cậu ta gãi đầu , thật ra nãy giờ ngồi trong lớp , trong đầu chỉ toàn nghĩ về chuyện chiều nay với cô , nên đi chỗ nào , nên khi chuông reo cậu ta đã hấp tấp chạy ra cổng trường đợi
" Đi thôi " Cậu ta lên tiếng .
Khả Ái Sơ cười mỉm gật đầu , cả hai cùng đến khu trung tâm để ngắm cảnh đêm , khiến tâm trạng bất ổn của Khả Ái Sơ nhũn ra , vui vẻ cười đến híp mắt . Hà Tiểu Tùng rất chu đáo mua đồ ăn và nước uống cho cô , mặc dù cô chưa kịp lên tiếng , hèn gì những bạn gái trong trường đều ái mộ cậu ta ngay cả cô cũng phải gật đầu công nhận , rất ga lăng .
Đi được một hồi chân cô dần mỏi nhừ , cô cũng Hà Tiểu Tùng tìm chỗ nào còn trống để nghỉ ngơi , cô cáo dác nhìn xung quanh , thì nhìn thấy Cố Ngụy đang đi cùng một người phụ nữ , ánh mắt cô trầm xuống tay lỡ làm rơi ly nước xuống đất khiến Hà Tiểu Tùng giật mình , cậu ta nhìn qua Khả Ái Sơ thấy ánh mắt cô đượm buồn , tay xoa nhẹ lên đầu cô trấn an
" Ái Sơ sao vậy ? Đi chơi với tớ khiến cậu buồn sao ? Hay tớ đưa cậu về ? "
Khả Ái Sơ lắc đầu , quay qua nhìn Hà Tiểu Tùng gượng cười " Không , ta đi tiếp đi , còn nhiều chỗ tớ chưa đi , nhanh đi " cô nắm lấy tay Hà Tiểu Tùng dắt đi , cô không muốn nhìn nữa , tại sao tim cô lại đau thế này ? Tại sao đau đến khó thở ? Cố Ngụy tìm được hạnh phúc cô nên vui chứ ? Khả Ái Sơ gục xuống đất hay tay che lấy mặt của mình , những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô . Hà Tiểu Tùng thấy cô ngồi bệt xuống đất , hai bờ vai nhỏ xinh kia đang run lên , tại sao cô lại khóc ? Cô khóc làm tim cậu ta đau .
Hà Tiểu Tùng ngồi xổm xuống , tay vén mái tóc kia lên , giọng nói trở nên ấm áp hơn bao giờ hết .
" Ái Sơ , chúng ta về nhé , cậu đừng khóc nữa , tớ rất khổ sở khi nhìn thấy cậu khóc , đứng lên đi "
Cô ngước mặt lên , hai mắt còn ươn ướt , hai tay cô ôm lấy cậu ấy vào lòng , cô khóc thật to hệt như một đứa trẻ .
" Tiểu Tùng , Tiểu Tùng , hức..hức , họ bỏ tớ rồi , bỏ tớ rồi .....huhu "
Tiểu Tùng có chút bất ngờ rồi cũng ôm lấy cô , tay xoa nhẹ lên đầu cô
" Ừ , về thôi , không sao "
Tiểu Tùng cầm tay cô đứng lên , Khả Ái Sơ dụi mắt , giọng nấc lên .
Cố Ngụy đang cùng các đối tác đi về , không may bị coi gái kia ngã vào lòng , nước hoa dày đặc khiến hắn phát tởm , hắn đẩy cô ta ra nói
" dơ bẩn " rồi cởi áo vest ra , khiến cô ta sửng sốt , khuôn mặt đỏ lên , miệng lắp bắp
" Cố Ngụy , anh...anh sao anh có thể nặng lời như vậy với em "
Cố Ngụy không lên tiếng , định quay người đi thì hắn thấy đằng kia đang chen nhau đông đúc , hình như có chuyện gì , hắn chỉ thấy mập mờ , một cô gái đang ngồi xuống đất và chàng trai kia ôm cô gái trông rất tình cảm , lúc hai người họ đứng dậy , đám đông cũng thưa dần , hai tay Cố Ngụy siết chặt vào vào , ánh mắt trở nên thâm độc , Khả Ái Sơ tại sao lại để tên khốn đó ôm ? Không lẽ đó là bạn trai ? Không , không được , Ái Sơ là của hắn , dám ôm người phụ nữ của hắn , chắc chắn muốn tìm đường chết .
Thật ra sau một đêm suy nghĩ , hắn đã thông suốt , hắn đã yêu Khả Ái Sơ sâu đậm , không thể dứt , dù cô có ghét hay là hận hắn thì hắn vẫn sẽ ép cô ở bên hắn , hắn mặc kệ dù có chuyện gì xảy ra . Khả Ái Sơ phải là của Cố Ngụy hắn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Thúc Thúc - Nguyễn Thiên Kỳ
Romance" Khả Ái Sơ , nếu đã yêu anh , thì cả đời này đừng thoát khỏi anh " - Cố Ngụy . --------------- Đây không còn là sự yêu thương giữa chú và cháu mà là tình yêu giữa nam và nữ . Tình yêu ngày càng to lớn khiến họ không thể chấm dứt được . Câu chuyện...