Chương 3

11.7K 61 0
                                    

Phương Thanh nói với tôi rằng đã lâu rồi cậu ấy chưa về nhà, cậu ấy muốn tôi cùng cậu ấy về nhà thăm baba. Mặc dù nói là baba nhưng kỳ thực chỉ là kế phụ mà thôi. Lúc Phương Thanh mười hai tuổi cha ruột của cậu ấy bệnh nặng qua đời, mẹ Phương Thanh mang theo cậu ấy đi tái giá. Nhưng cũng chỉ được ba năm sau thì mẹ Phương Thanh cũng bỏ cậu ấy đi vì bệnh ung thư giai đoạn cuối. Từ đó về sau cậu ấy sống chung cùng với kế phụ của mình.

Kế phụ của Phương Thanh là thầy giáo trung học. Y đeo mắt kiếng nên nhìn qua tương đối là một người đàn ông nho nhã. Qua mấy lần gặp mặt, tôi thấy y có chút chán ghét đối với tôi. Lúc mới đầu tôi còn cho là vì tôi là bạn trai của Phương Thanh nên y mới ghét tôi như vậy. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, tôi mới phát hiện ra kế phụ của Phương Thanh nhìn cậu ấy một cách không bình thường, hình như không còn trong phạm vi của hai cha con nữa rồi.  Chỉ cần Phương Thanh ở bên cạnh y  là tay y tuyệt đối không buông tha cho mông và eo của cậu ấy. Cho dù là ở trước mặt tôi y cũng không biết gì là kiêng nể, càng làm cho tôi giật mình hơn nữa chính là Phương Thanh không hề tỏ ra chán ghét đối với những hành động của kế phụ, giống như tất cả đã là thói quen rồi. Trước kia tôi cũng từng hỏi cậu ấy nhưng Phương Thanh chỉ chỉ cái mũi của tôi hờn dỗi nói “ Anh nghĩ gì vậy! Từ khi mẹ em qua đời baba vẫn luôn ân cần chăm sóc em. Nên chuyện 2 cha con em thân mật là chuyện đương nhiên”

Tôi thấy vậy chỉ cười cho qua, phủ nhận như thế thì càng chứng tỏ có vấn đề. Trong lòng tôi càng thêm chắc chắn rằng cha con họ có mối quan hệ không bình thường, người bình thường thì ai lại sờ mông con mình cơ chứ! Không chừng bọn họ đã có quan hệ với nhau mấy năm rồi, Phương Thanh đều đã bị kế phụ cậu ấy thao triệt để! Vừa hay lần này trở về thử xem hai cha con họ bình thường đến đâu.

Lúc chúng tôi đến đã là bảy giờ tối, kế phụ của Phương Thanh mặc áo sơmi cùng quần tây, tóc chải tỉ mỉ, dáng người có chút mập ra. Thật đúng là rất ra dáng một thầy giáo trung học nghiêm khắc. Chỉ là khi thấy Phương Thanh đến, lại một phen ôm chặt lấy cái eo nhỏ, luôn miệng Thanh Thanh này, Thanh Thanh nọ. Hoàn toàn quên sự hiện diện của tôi. Hai người nghiêng nghiêng ngả ngả nửa ngày, tôi nhịn hết nổi ho khan một tiếng. Phương Thanh xấu hổ liếc mắt nhìn tôi, nhỏ giọng nói với kế phụ: “Ba ba!”

Cha vợ của tôi cuối cùng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt không tình nguyện, bình tĩnh nói: “Trần Bân đến đây, mau tới đây ăn cơm đi.”

Không đợi tôi trả lời, y liền ôm Phương Thanh đi đến bàn ăn. Phương Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn tôi cười cười, tôi cũng chỉ đành bước thật nhanh theo sau.

Đừng tưởng kế phụ của Phương Thanh là thầy giáo mà coi thường tửu lượng của y thật sự so với người bình thường khá hơn rất nhiều. Tôi đã bắt đầu thấy say, nhưng y vẫn bình thường như trước.

“Bảo bối nhi, Vào phòng bếp lấy chút hoa quả ra để Trần Bân ăn chút cho tỉnh rượu đi con.” Kế phụ vỗ vỗ bả vai Phương Thanh bảo.

“Vâng, hai người cứ từ từ uống, con đi trước.” Nói xong Phương Thanh đứng dậy đi đến phòng bếp.

Y nhìn theo bóng dáng cậu ấy đi, rồi quay đầu lại mặt không chút thay đổi hỏi tôi: “Trần Bân, Con cảm thấy Phương Thanh thế nào?”

Lăng nhục người mình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ