Chương 4

10.2K 47 0
                                    

Từ ngày tôi và Phương Thanh bắt đầu yêu nhau thì hai chúng tôi rất ít khi đến quán Bar. Chúng tôi dự định rằng sẽ sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nên ăn chơi ít đi cũng là chuyện nên làm. Nhưng đôi lúc tôi cũng hay hoài niệm về cuộc sống ăn chơi trác tán ngày trước. Tuy rằng Phương Thanh không nói nhưng tôi biết cậu ấy chắc cũng đang nhớ những ngày tháng đó. Thật trùng hợp là bạn bè tôi cũng đang muốn đến quán Bar để tụ họp một bữa linh đình, nên tôi cũng không chút do dự nào dẫn Phương Thanh theo.

Ánh đèn nhấp nháy nơi đây và thứ âm nhạc sôi động làm tôi đinh tai nhức óc. Chính giữa sàn nhảy là một đám người đang chen chúc, cơ thể không ngừng vặn vẹo theo tiếng nhạc xập xình. Toàn bộ không khí nơi đây toả ra mùi vị xác thịt và đầy dâm loạn. Hai chúng tôi đang ngồi cùng với một số người bạn cũ của tôi, vừa uống rươu vừa nói chuyện tán gẫu. Xem ra có vẻ không thích hợp lắm với không khí sôi nổi này.

Mặc dù Phương Thanh vẫn luôn ở bên cạnh cùng tôi trò chuyện với bạn cũ, nhưng tôi phát hiện ra cậu ấy rất hay mất tập trung. Ánh mắt của cậu ấy không ngừng nhìn về hướng sàn nhảy. Tôi đương nhiên là biết cậu ấy muốn gì nên nói: “Em đi ra đó nhảy một lát đi, cũng đã lâu không vui chơi thoải mái rồi. Xem như là thả lỏng tâm tình đi.”

Cậu ấy lắc lắc đầu như là không muốn, nhưng tôi biết đó chỉ là ra vẻ thôi cho nên lại khích lệ thêm vài câu. Cuối cùng thì cậu ấy cũng không cưỡng nỗi ham muốn, nên cậu ấy đứng dậy nói: “Em chỉ đi trong một ít thôi, lập tức sẽ quay lại chỗ này.” Nói xong thì liền lắc mông hướng về phía sàn nhảy.

Phương Thanh thật sự nhảy rất đẹp, nghĩ lại thì lúc trên giường cậu ấy cũng hay đưa đẩy mông đến động lòng người như thế. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp được cậu ấy thì đã bị cánh mông phì nhiêu uốn éo đó làm cho mê say. Tôi nhìn Phương Thanh vui vẻ nhảy được một lúc rồi tiếp tục cùng bạn bè uống rượu.

Tôi với mấy thằng bạn đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên nghe có người la lên: “Buông tôi ra, anh là đồ lưu manh!” Lương theo tiếng hét đơ tôi đi đến thì thấy Phương Thanh tát một thằng đàn ông đang đứng đối diện một cái bạt tai. Tôi nhanh chóng chạy đến gần lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy em?”

Phương Thanh liền nép chặt vào lòng tôi, vẻ mặt có chút uỷ khuất nói: “Trần Bân, là hắn sàm sở em.”

“Thật là lẳng lơ! Mông uốn éo như thế, nếu không khiêu khích người đến sờ cưng thì để làm gì? Anh đây là đến cho cưng toại nguyện mà lại cón dám đánh.”  Tên đàn ông đầu trọc cường tráng nói xong liền định bắt lấy Phương Thanh. Cũng may tôi thật nhanh cản lại, đem cậu ấy bảo vệ phía sau mình.

Tôi hiểu rồi, tên đầu trọc cường tráng này là bị cặp mông của Phương Thanh khiêu khích đến ra lửa đây. Tôi muốn hoà giải cho êm chuyện nhưng hắn lại không hợp tác. Bất cứ thằng đàn ông nào khi nghe người khác lăng mạ người yêu của mình thì cũng sẽ nổi giận thôi: “Anh này, xin anh chú ý đến lời nói của mình. Đừng làm nhục người yêu của tôi như thế, nếu không tôi sẽ gọi bảo an.” Nói xong tôi liền ôm Phương Thanh rời khỏi sàn nhảy. Tên đàn ông đầu trọc kia còn đứng sau lưng hô to: “Mày chờ đó cho tao!”

Lăng nhục người mình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ