Chương 6

9.2K 38 0
                                    

Phương Thanh đang bị bệnh, hôm nay tôi đưa cậu ấy đi khám ở khoa ngoại đường tiêu hoá. Tràng đạo của cậu ấy không tốt, nói trắng ra thì chính là bị bệnh trĩ. Gần đây cậu ấy có hơi quá phận, khẳng định là bị đàn ông khác chơi đến hỏng rồi. chơi đùa hư hỏng tôi  không nói  thì thôi nay lại bắt tôi phải thu thập cục diện rối rắm này. Mặc dù chút tức giận nhưng vẫn không nỡ lòng để cậu ấy như thế, nên tôi đành phải xin nghỉ để đưa cậu ấy đi bệnh viện khám.

Khi chúng tôi đến khoa ngoại đường tiêu hoá thì rất rất vắng vẻ. Ngoại trừ một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ra thì không có nhân viên y tế nào ở trong phòng khám cả.

“Để thuận tiện cho việc khám bệnh, bệnh nhân hãy cởi quần ra, rồi nằm lên giường.”

Bác sĩ ném cho chúng tôi một câu rồi liền xoay người đi để đeo đôi bao tay cao su vào. Nhìn động tác y thuần thục như thế chắc hẳn đã hái không ít cúc hoa rồi.

Phương Thanh có chút thẹn thùng, mất cả nửa ngày mà cậu ấy vẫn không có động tĩnh  gì. Bác sĩ sau khi đã chuẩn bị tốt dụng cụ kiểm tra thì cũng không thèm để tâm đến sự do dự của Phương Thanh. Y nhanh chóng cởi quần cậu ấy ra. Tôi vuốt nhẹ lên lưng Phương Thanh vài cái để trấn an cậu ấy nhưng trong lòng thì không khỏi khinh bỉ. Lúc này giả vở e dè, nhưng lúc không có tôi là vụng trộm với đàn ông khác thì phóng đãng đến như thế nào.

Sau khi hạ thân đã được cởi sạch Phương Thanh nằm sấp lên giường. Cánh mông đầy đặn của cậu ấy nhô lên thật cao, bởi vì khẩn trương nên có chút run rẩy.

“Tách hai chân ra. Bệnh nhân phải phối hợp với lời hướng dẫn của bác sĩ.” Bác sĩ ngồi ở đằng sau vừa cầm lấy dầu bôi trơn vừa nói.

Phương Thanh run rẩy tách hai chân ra, cái miệng nhỏ nhắn ở giữa hai cánh mông xinh đẹp lập tức bại lộ ở ngoài không khí. Tôi rõ ràng nhìn thấy vẻ sửng sốt trong mắt tên bác sĩ, nhưng rồi y cũng im lặng đem một ít dầu bôi trơn thoa lên ngón trỏ tay phải. Sau đó y dùng ngón tay đó ấn ấn xoa xoa lên huyệt khẩu của Phương Thanh. Huyệt khẩu mềm mại của cậu ấy dể dàng tiếp nhận ngón tay đó.

“A!” Phương thanh mẫn cảm kêu lên một tiếng, sau đó khẩn trương cắn môi.

“Đau đâu mà đau, có gì mà rên la chứ!” Bác sĩ này có vẻ tính tình không tốt, ngón tay sáp càng sâu, còn không nương tay ấn xoa lên tràng bích của Phương Thanh. Y chắc hẳn là đang tìm xem có chỗ nào bị viêm.

Chính là bởi vì không đau nên cậu ấy mới kêu! Tôi tự nói với mình. Tôi còn chưa nói xong thì đã thấy dương vật của Phương Thanh bắt đầu ngẩng đầu, thân thể này cũng thật là quá dâm đãng đi! Kiểm tra hậu môn thôi mà cũng có thể thích đến vậy! Tôi sợ bác sĩ sẽ phát hiện điều đó, nên tôi vội vàng hỏi “Bác sĩ, em ấy thế nào? Bệnh tình có nghiêm trọng không?”

“Anh khẩn trương cái gì, tôi còn chưa kiểm tra xong đâu!” Bác sĩ ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi, y nói xong thì lại cắm một ngón tay nữa vào tao huyệt của Phương Thanh rồi tiếp tục khuấy động. Kem bôi trơn bị chảy hết ra ngoài, làm ướt hết bao tay của y.

Khóe mắt của Phương Thanh đều đỏ hoe, hai tay gắt gao che miệng để ngăn tiếng rên rỉ. Dương vật nhỏ nhắn cũng đã bắt đầu tích thủy.

Lăng nhục người mình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ