Chương 8

7.5K 32 0
                                    

Người ta thường nói ban ngày nghĩ gì nhiều thì đêm mơ thấy nấy thật là đúng. Có thể là ý nghĩ muốn lăng nhục Phương Thanh của tôi quá mức mạnh mẽ mà ngay cả đến khi ngủ cũng mơ thấy nó.

Tôi chỉ nhớ rõ viết xong báo cáo thì cũng đã mười hai giờ đêm, Phương Thanh đã ngủ. Tôi nằm ở phía bên kia giường, chỉ chốc lát liền buồn ngủ. Sau đó tôi mơ mơ màng màng phát hiện mình đang mặc trên người một bộ đồng phục nhân viên phục vụ đứng giữa phòng ăn tráng lệ của một nhà hàng.

Chính giữa phòng ăn của nhà hàng có đặt một cái bàn rất lớn, nằm trên mặt bàn là một  thân thể trần trụi. Chung quanh cái bàn tròn có vài người phục vụ vội vàng đem sushi và hoa quả đặt lên trên cơ thể trần trụi.

Tôi thao! Không thể nào, ăn yến tiệc trên người mẫu khoả thân!

Không đợi tôi kinh ngạc xong thì liền nghe có người bảo tôi:“Trần Bân, lại đây giúp nào!” Tôi hai lời chưa nói liền đi đến chiếc bàn tròn.

Phương Thanh mặt ửng đỏ nằm ngửa ở chính giữa cái bàn tròn, trước ngực cùng bụng đều là thức ăn. Nhất là hai đầu vú đều được phủ đầy hoa bách hợp và những miếng kiwi đã được cắt tỉa. Núm vú ở giữa giống như là nhuỵ hoa làm người nhìn thèm nhỏ dãi. Ngọc hành của cậu ấy cũng có xu thế ngẩng đầu, hoa quả càng xếp lên người cậu ấy thì nó càng nhếch lên. Một người phục vụ cầm lấy sốt cà chua trực tiếp nhiễu lên ngọc hành đã đứng thẳng của Phương Thanh. Cậu ấy bị kích thích “A” kêu một tiếng.

“Còn dư nho, để đâu cho tốt bây giờ?” Người phục vụ bên cạnh hỏi tôi.

Tôi nhận lấy quả nho rồi nói:“Để cho tôi đi!” Nói xong tôi liền tách mở hai chân Phương Thanh ra, đem từng quả nho mộtbỏ vào trong huyệt động của Phương Thanh. Tao huyệt cơ khát nuốt nho đến cuối cùng ngay cả ngón tay của tôi cũng muốn nuốt vào. Cậu ấy dùng tràng nhục mềm mại cắn nhanh ngón tay của tôi, không muốn cho tôi rút ngón tay ra.

Sau khi những người phục vụ chuẩn bị xong mọi thứ thì liền đứng sang một bên. Sáu người đàn ông là khách mời ngồi vây quanh bên bàn tròn chuẩn bị dùng bữa.

Bọn họ mỗi người trong tay một đôi đũa, gắp những miếng thức ăn trên người Phương Thanh. Đôi khi họ lại dùng sốt cà chua trên ngọc hành của Phương Thanh làm đồ chấm cho thức ăn. Phương Thanh cắn môi toàn thân không khỏi run rẩy. Âm mao dính nước chấm tạo thành một chỗ lầy lội, càng tăng thêm vị dâm mỹ.

Một vị khách trung niên dùng chiếc đũa kẹp lấy cái núm vú to đã sưng đỏ. Phương Thanh không nhịn xuống được mà rên lên.

“Thật có lỗi! Tôi tưởng là hoa anh đào. Vừa lớn vừa có màu hồng đẹp mắt, nam nhân rất ít người có đầu vú dâm đãng như thế.” Y nói xin lỗi nhưng trong giọng nói chẳng có một ý tứ xin lỗi nào, mà còn tiếp tục dùng đầu đũa chèn ép đầu vú của Phương Thanh.

Người nam nhân ngồi đối diện người khách trung niên hết nhìn đầu vú bên phải rồi đầu vú bên trái, nói,”Đầu vú của bên anh đã lên màu đẹp mắt thế rồi mà bên tôi vẫn chưa, tôi phải chơi nó thêm một chút mới được.” Nói xong liền cuối đầu một ngụm hàm trụ núm vú của Phương Thanh mà liếm cắn.

Lăng nhục người mình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ