Chương 11 (ngoại)

8.4K 26 0
                                    

Năm Phương Thanh mười lăm tuổi thì cha mẹ ly hôn. Chỉ một tuần sau thì mẹ của Phương Thanh dẫn cậu ấy vào một căn phòng xa lạ, bà ta ôm lấy một người đàn ông nho nhã nói: “Tiểu Thanh, hãy kêu ba ba đi!”

Chuyện riêng của cha mẹ, Phương Thanh không quản được, cậu ở bên cạnh yên lặng nhìn người đàn ông kia. Phương Thanh chỉ có thể yên lặng thở dài, dùng khuôn mặt tươi cười của mình mà nói: “ Chào ba ba, con tên là Phương Thanh.”

Người đàn ông kia ôn hòa cười cười, vươn bàn tay to ra sờ sờ đầu, và gương mặt khả ái của của cậu: “Con ngoan, con thật là ngoan. Từ nay về sau ba ba sẽ yêu thương con.”

Phương Thanh nhìn kế phụ rồi lại nhìn mẫu thân, bỗng nhiên cảm giác như vậy cũng không phải không tốt. Nhưng ai có thể ngờ được tương lai khó liệu tính được trước a!

Cùng kế phụ ở chung một đoạn thời gian, Phương Thanh phát hiện kế phụ đối với cậu rất tốt, thật sự vô cùng tốt. Sinh hoạt của cậu luôn được y chiếu cố chu đáo. Nếu so sánh với cha ruột của Phương Thanh thì còn hơn rất nhiều. Huống hồ kế phụ còn là giáo sư trung học, y đối với việc học tập của Phương Thanh cũng giúp đỡ rất nhiều. Chỉ là có một chút khiến Phương Thanh cảm giác hơi kỳ quái, kế phụ rất thích tiếp súc với thân thể của cậu. Y có khi sờ chân, có khi ôm eo, lại còn có khi vuốt ve thắt lưng. Thậm chí có một lần y còn vỗ mông cậu, nó không chỉ là đơn giản như vậy mà y chính là dùng móng tay nhẹ nhàng vẽ vẽ qua lại trên mông Phương Thanh. Phương Thanh nghĩ rằng đây chỉ là phụ tử thân mật. Dù sao với cha ruột lúc trước thì ngoại trừ dạy bảo ra thì không có bất cứ hành vi thân mật nào. Việc này làm cho Phương Thanh không khỏi nảy sinh ra một loại yêu thích với kế phụ, nhưng là loại hành vi thân mật này mang đến cho thân thể Phương Thanh một cảm giác hưng phấn xa lạ.

Người khác thì không biết, nhưng Phương Thanh biết rõ mình là một người đồng tính. Vì chưa thể đối mặt được cho nên cứ mỗi lần đàn ông đụng chạm thân thể của cậu thì cậu sẽ có cảm giác chán ghét. Cứ mỗi lần kế phụ đối cậu vuốt ve mà cậu cảm thấy sung sướng thì lại có cảm giác chán ghét bản thân, chán ghét cái loại phụ tử thân mật này.

Mỗi ngày buổi tối kế phụ đều sẽ dạy phụ đạo toán học. Buổi tối khi đến lúc tám giờ thì quả nhiên ngoài phòng Phương Thanh sẽ vang lên tiếng gõ cửa.

“Ba, cứ vào đi!”

Nghe Phương Thanh trả lời thì kế phụ liền ôn hoà đẩy cửa tiến vào, “Tiểu Thanh, có đề nào không hiểu sao?”

Phương thanh cắn bút, nhăn mi, gắt gao nhìn chằm chằm bao nhiêu đề toán, “Ba, mau tới giúp con nhìn xem đề toán này!”

Kế phụ đi qua, đem cây bút Phương Thanh đang cắn trên môi xuống, sau đó dùng đầu ngón tay cái vuốt ve lên đôi môi đỏ mọng rồi nói, “Con xem con kìa, đã lớn như thế rồi mà còn cắn đầu bút. Không vệ sinh chút nào.”

Phương Thanh nhìn đi chỗ khác, cậu cảm thấy hai cánh môi của mình giống như có luồng điện kích thích không ngừng đến thần kinh của mình. Cậu làm bộ như sốt ruột nói, “Ba, mau dạy con đi!”

Kế phụ nhìn thần tình kích động của Phương Thanh thì híp mắt lại, cái gì cũng không nói, chỉ là đứng ở phía sau Phương Thanh cúi lưng. Y dùng hai cánh tay ôm lấy Phương Thanh. Một bàn tay y nắm bút, một bàn tay còn lại đặt ở trên tay Phương Thanh. Kế phụ cúi đầu đến gần bên tai Phương Thanh nói: “Tiểu Thanh, con nhìn này con phải vẽ thêm yếu tố phụ ở đây….”

Lăng nhục người mình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ