Chap 1

4.5K 183 4
                                    

Cậu đưa mắt nhìn chàng trai đang cầm một bó hoa lớn với biểu cảm ngây ngô và điều đó khiến chàng trai ấy cảm thấy hơi ngại ngùng.
"Thật xin lỗi khi hẹn cậu ở chỗ này! Nhưng tớ....tớ rất thích cậu!"
"Cậu biết không, chính cậu là người đã đánh cắp trái tim của tớ...vậy nên giờ cậu phải đền cho tớ!"
Renjun hơi hoang mang.
"Tớ sao? Tớ đánh cắp trái tim của cậu sao?"
Jeno trả lời với gương mặt tươi rói.
"Đúng!"
"Vậy tớ sẽ đền cho cậu....nhưng trước hết phải kiểm tra đã!"
Renjun nói một cách rất rõ ràng nhưng câu sau thì như nói với chính mình.
Còn về phần Jeno thì...
"Con mồi" vẫn không hay biết mà đi vào chiếc bẫy đã được dăng sẵn.

Tỉnh dậy vào lúc hừng sáng, chàng trai trẻ mới phát hiện rằng người mà hắn yêu thương hiện đang cầm con dao mổ trên tay còn hắn thì đang bị trói chặt trên chiếc giường bệnh cũ kĩ.
Hắn đang ở trong một bệnh viện bị bỏ hoang, nó đã chẳng có người sử dụng cách đây chừng mấy chục năm.

Cậu cầm con dao mổ, trên môi vẫn nở nụ cười ngây thơ như ngày nào.
"Tớ chỉ muốn kiểm tra xem cậu có thật sự bị đánh cắp đi trái tim không!"
"Nên Jeno ah! Chịu đau xíu nhé!"
Vừa dứt câu thì.
"Phập"
Jeno chỉ cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng.
Máu!
Rất nhiều máu!
Hắn đã nhìn thấy vũng máu đỏ thẫm nhuộm chiếc áo của hắn và cậu.
Rồi hắn dần mất đi ý thức. Lúc đó hắn có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay cậu đang ở bên trong lòng ngực hắn và hình như cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Nhưng có vẻ hắn sắp không trụ được nữa. Hắn nghĩ mình sắp phải bỏ mạng nơi đây rồi, chết vì bị chính người mình yêu thương giết thì ra có cảm giác thế này!

Ngay khi hắn vừa tắt thở cũng là lúc cậu moi trái tim của hắn ra bên ngoài.
"Jeno cậu lừa mình sao? Rõ ràng là cậu đâu có mất nó đâu!"
Renjun quay lại nhìn hắn xong nhẹ bĩu môi bước đi.
Gương mặt cậu bỗng mất đi cái nét ngây thơ hồn nhiên thường ngày mà thay vào đó là sự lạnh lẽo chết chóc.
"Chết rồi sao?...Chán thật! Cậu cũng như họ thôi!"
"Họ cũng từng tỏ tình với tôi, từng được tham quan ngôi nhà của tôi và cũng từng RA ĐI trên chính chiếc giường ấy!"
Renjun nhìn thẳng vào Jeno rồi tặc lưỡi.
"Với gương mặt này cậu có thể cua được hàng tá em xinh tươi ấy chứ! Nhưng tiếc thật!"
Renjun nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng sau khi dọn dẹp mớ lộn xộn do chính mình gây ra.
Cậu nhanh chóng mang lên mình chiếc mặt nạ ngây ngô quen thuộc, miệng hát ngân nga vài câu hát rồi bất chợt cười lớn.
"AI SẼ LÀ NGƯỜI TIẾP THEO NHỈ?"

Kinh Dị Cùng NCT DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ