Chap 6

899 100 2
                                    

"Ê, biết gì chưa bạn hiền?"
Hai thanh niên đang choàng vai bá cổ nhau trong con hẻm tối thì bỗng có một người dừng lại quay ra hỏi.
"Hửm...gì thế?"
Người đó bắt đầu nhìn trước ngó sau một cách đầy thận trọng, rồi ghé sát vào tai thanh niên tóc vàng.
"Báo mới đưa tin có một người vừa bị giết ở gần khu này đấy!"
Cậu thanh niên tóc vàng có vẻ không quan tâm lắm mà chỉ gật đầu ý chỉ đã hiểu.
"Hôm bữa đi ngang qua chỗ ấy tao có nhìn thấy một tên mang chiếc mặt nạ dính đầy máu, nhìn tởm lắm cơ!"
Kể xong thì thanh niên ấy có chút nổi gai óc nhưng bạn cậu ta thì lại khá thờ ơ về việc ấy.
"Tao có chụp lại này!"
Vừa nói cậu ta vừa đưa tấm ảnh cho bạn của mình xem.
Ngay khi nhìn tấm hình, mặt thanh niên tóc vàng cứng lại và có chút tức giận.
"Chắc mày nhìn nhầm ấy hoặc có thể người ta ăn Halloween sớm thì sao?"
Người thanh niên ấy nhìn bạn mình với ánh mắt nghi ngại.
Nhưng chưa kịp nói một lời nào thì bạn cậu ta đã nhanh chóng chạy đi.
"Ờ...tao về trước nhá!"

Mở tung cánh cửa, cậu con trai có mái tóc vàng vội hét lên.
"LEE HAECHAN!!!"
Và từ trong một căn phòng một cậu trai khác với mái đầu nâu hạt dẻ bước ra, xoa nhẹ đầu và rên rĩ.
"Be bé cái mồm thôi Mark!"
Mark đóng sầm cánh cửa, anh bước anh đến chỗ Haechan và đập bộp lên đầu cậu ta.
"Em làm ô uế thanh danh anh rồi!"
Haechan ôm đầu than thở, rồi cũng nhanh chóng đáp lại.
"Này, em đang giải thoát cho họ đấy!"
"Vậy sao lại dùng mặt nạ của anh?"
Mark hỏi và câu trả lời anh nhận được khiến anh tức muốn ói máu.
"Lấy nhầm!"
Mark trừng mắt tức giận nhưng lại không nói gì.
"Thà rằng em đâm họ một nhát còn hơn là để anh bắt về, rồi tra tấn bằng những câu chuyện cười nhạt nhẽo của mình."
Anh lẳng lặng lôi chiếc mặt nạ "xinh đẹp" của mình ra.
"HAECHAN!!! Sao em không lau vết máu trên mặt nạ của anh hả???"
Và cậu đã dùng gương mặt được Mark cho rằng là đáng ghét nhất của mình ra để trả lời.
"Phiền phức! Để vậy cho ngầu!"
Anh điều chỉnh cơn giận của mình lại, thầm nhủ phải nhường nhịn vì mình là anh lớn.
Mark cầm chiếc mặt nạ toan đi lau chùi thì bỗng cửa nhà bật mở.
"Mark, mày để quên....cái cặp nè!"
Cậu thanh niên lúc nãy trên tay cầm chiếc cặp của Mark, mắt thì nhìn vào chiếc mặt nạ trên tay anh, mặt trắng bệt, miệng lắp bắp.
"Oh shit!"
Anh lẩm bẩm một câu chửi thề. Hồi nãy do tức giận quá mà lỡ quên khóa cửa, giờ thì hay rồi.
Mark quay sang nhìn Haechan, rồi dúi vào tay cậu chiếc mặt nạ.
"Giải quyết đi rồi lát anh lau một lần luôn!"
Anh thở dài đầy tiếc nuối.
"Lâu lắm mới tìm được một tên chịu đi qua khu này chung với mình mà giờ.....haiz!"

Kinh Dị Cùng NCT DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ