Chap 11

545 57 4
                                    

Tôi kiểm tra lại căn nhà lần cuối trước khi đi làm.
TV vẫn bật, đèn lẫn quạt đều được mở. Tôi cười khẽ, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.

"Mark, sao anh cứ bật hết đèn quạt trong nhà thế?"
Hàng xóm hay hỏi tôi, lúc ấy tôi cũng chỉ gãi đầu cười trừ rồi bảo rằng tôi đã quên bén đi mất. Và vì thế mà người ta thường gọi tôi với cái tên "Mark cá vàng"

Thế nhưng tôi biết, tôi chẳng hề quên một thứ gì. Trước khi ra khỏi nhà tôi đều kiểm tra rất kĩ càng từng thứ và không lí nào tôi lại quên được những việc nhỏ nhặt ấy.
Mỗi khi bước chân ra khỏi nhà tôi đều phải chuẩn bị những việc ấy cho em.
Em sẽ về mỗi khi tôi không ở nhà, em sẽ lại ngồi trên chiếc sofa nâu sáng, nhấm nháp ly sữa và xem chương trình yêu thích của mình.
Tôi không dám tắt đèn vì em sợ bóng tối, không tắt quạt vì em sợ nóng và không trở về nhà trước buổi tối vì em sợ tôi.
Dù vậy nhưng cứ đúng một tuần, tôi lại về sớm để thay đồ và tắm rửa cho em. Chọn cho em những bộ đồ đẹp nhất và bắt đầu một tuần mới của chúng ta.

Đối xử tốt với em như thế nhưng em lại vô tình phản bội tôi. Hôm ấy có hơi to tiếng với em khiến em hoảng sợ vô cùng mà tự làm mình bị thương. Và từ đó thì sảy ra tình cảnh như ngày hôm nay.

Chiếc điện thoại bỗng kêu, tôi nhẹ nhàng bắt máy. Sau một hồi thì tôi thở dài một hơi đầy chán nản
"Ha...! Họ tìm thấy em rồi!"
Thật là, phải để họ thấy em trong cái bộ dạng không được đẹp này rồi.
Nếu là ngày mai thì hay biết mấy, tôi có thể kịp thay cho em bộ đồ mà em thích nhất.

Kinh Dị Cùng NCT DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ