Chap 9

682 63 6
                                    

"Này! Có ngon thì tới đây mà lấy này!"
Một cậu nhóc to cao đang cầm quyển sách giơ lên phía trước, không cho cậu bé ốm yếu phía sau có cơ hội cướp được.
"Trả cho tớ đi mà!"
Cố gắng nhảy lên để giựt lại quyển sách nhưng tất cả đều vô dụng. Cậu nhóc ốm yếu nước mắt lưng tròng. Nhưng cái vẻ yếu đuối đó của cậu chỉ khiến bọn bắt nạt dần trở nên phấn khích.
Chẳng còn là một tên to con nữa, cả lớp bao gồm luôn cả mấy nhỏ con gái, chúng đều vây xung quanh và trêu chọc cậu.
Đỉnh điểm là khi thằng nhóc ấy đã cầm quyển sách mà dùng lực xé tan nát trước cái ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.
Nước mắt không tự chủ trào ra, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, càng khiến cho bộ dạng cậu trở nên mỏng manh và điều đó làm chúng càng thêm phấn khích mà cười lớn, ồn ào cả một khoảng sân trước.

Tôi lầm bầm một câu chửi thề rồi đi nhanh đến cái đám nhóc đang nhao nhao ấy.
Thật phiền phức, chẳng bao giờ chúng có thể để cho tôi yên dù chỉ vài phút.
Hầm hầm đi tới chỗ của chúng, không cần hỏi tôi cũng biết tâm điểm của sự ồn ào này là ai.
"Huang Renjun! Em có thôi khóc lóc không hả?"
Mặc dù tôi biết rằng cậu chẳng có tí lỗi gì để bị mắng cả nhưng trong lòng tôi vẫn cứ chắc nịch một điều rằng nếu không có Huang Renjun thì sẽ không có hiện tượng bắt nạt, đồng nghĩa với việc sự căng thẳng trong tôi có thể vơi bớt đi phần nào.
"Cậu ấy xé sách em thưa cô!"
Renjun thút thít nói, tôi ngao ngán lắc đầu hỏi ngược lại cậu nhóc.
"Vậy ai đã làm thế với em?"
Cậu run run chỉ tay về phía thằng nhóc to con lúc nãy.
Tôi hướng về thằng nhóc ấy với cái vẻ giả vờ nghiêm nghị.
"Là em sao?"
Tất nhiên bọn chúng nào có ngu mà để lộ cái sự thật mà ai cũng biết kia. Đứa nào cũng khoác chiếc mặt nạ ngây thơ mà chối bay chối biến.
Tôi lại vờ gật gù rồi quay lại nhìn Renjun.
"bọn họ đều nói không có, em tính sao đây?"
Tôi nhìn Renjun ngán ngẩm, cho dù cậu có cố giải thích ra sao thì cũng vậy thôi, thật mất thời gian khi phải đứng đây và giải quyết những vụ việc đầy vớ vẫn như thế này.
Sẽ thật bất công với một đứa trẻ khi đối xử như thế với nó!
Cái lương tâm của tôi luôn bảo như thế mỗi khi thấy cậu bị bắt nạt.
Nhưng thôi, cho tôi xin đi!
Chẳng ai ngu mà lại đi bênh vực cho một đứa trẻ yếu đuối và chả có tí tiếng nói nào cả.
Vả lại cho dù tôi có bênh vực thì đại số luôn thắng thiểu số. Bọn nó đã khăng khăng chối tội thì tôi cũng chẳng làm được gì.
Vì thế thay vì cứ ở đây để phân xử đúng sai, tôi đã thẳng tay phạt Renjun quỳ nửa tiếng và nhịn cơm trưa.
Thế là xong!
Tôi thầm nhủ và nhanh chóng quay lại với mớ công việc đang dang dở, cái vụ ấy đã cướp đi của tôi kha khá thời gian vì thế nên tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm.

Tầm 5h chiều, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thì cũng tới giờ cái bọn quỷ nhỏ ấy phải về nhà và trả lại cho tôi một cái không gian yên bình.
Nụ cười giả tạo treo lên môi, tôi vẫy vẫy cánh tay về phía đám con nít đang được ba mẹ cầm tay dắt về.
Sau khi tụi nó về gần hết thì lúc ấy tôi mới để ý đến một Huang Renjun đang cô độc đi trên con đường mòn đã dần tắt nắng.
Cậu luôn về một mình, luôn luôn là thế. Chẳng có một ai đưa đón.
Tôi nghe ngóng được rằng hình như ba mẹ cậu mất cách đây mấy năm thế nên cậu phải chuyển đến và sống với dì của mình.
Không cần nói thì tôi cũng biết bà dì chẳng có yêu thương gì Renjun đâu!
Bằng chứng là mụ ta chỉ trích một khoảng tiền để cậu đi học còn việc xe buýt đến trường này nọ thì mơ đi! Có chết thì bà già ấy cũng chẳng xì ra dù chỉ là một đồng.
Đôi khi tôi tự hỏi điều gì lại khiến một đứa trẻ phải chịu đựng những điều như thế nhưng cuối cùng tôi lại chợt nhận ra mình đang tự phê phán chính bản thân mình.
Nhưng cũng không thể trách tôi được. Nếu tôi bênh vực cho Huang Renjun không khéo cái bọn nhà giàu thích ức hiếp người ấy lại rủ nhau đến học ở một ngôi trường khác thì chết. Một người mẹ đơn thân như tôi phải kiếm tiền nuôi đứa con trai bé nhỏ thế nào đây?
Tôi cố gắng đưa ra những lí do thuyết phục để che dấu đi cái sự thỏa mãn mỗi khi tôi mắng mỏ hay phạt Renjun.

Kinh Dị Cùng NCT DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ