Chap 8

773 77 0
                                    

Đã có bao giờ bạn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình khi ngủ chưa?
Đối với tôi thì là có!
Mỗi đêm khi tôi nhắm mắt lại, nó lại đến và nhìn chằm chằm về phía tôi. Nhưng chỉ một lúc sau cảm giác ấy sẽ biến mất.

Hôm nay cũng thế, khi tôi vừa vứt chiếc điện thoại sang một bên và nhắm mắt lại thì cũng là lúc cửa phòng tôi bật mở.
"Là nó!"
Tôi nhủ thầm trong lòng. Nhắm chặt mắt, cố gắng nằm im mặc dù cơ thể tôi run lên bần bật.
Tiếng khò khè của thứ đó từ từ nhỏ dần rồi biến mất nhưng cái cảm giác bị nhìn chằm chằm chỉ giảm bớt chứ không hề mất đi.
Nằm im một lúc lâu, sự tò mò tràn vào cơ thể khiến tôi động đậy nhẹ và mở mắt.
Và hình ảnh tôi thấy được là thứ khiến tôi mỗi khi nhớ lại đều không khỏi cảm thấy kinh sợ. Nó vẫn ở đó nhìn tôi bằng cái ánh mắt thèm khát.
"Rốt cuộc thì chị cũng chịu mở mắt rồi à!"
Nó cười, nụ cười rộng đến tận mang tai khoe ra những cái răng sắc nhọn.
Nó lấy tay nâng cằm của tôi lên. Bàn tay to lớn với những ngón tay dài cùng vuốt sắc nhọn, bàn tay nó lớn đến mức cảm tưởng như nó có thể bóp nát đầu tôi chỉ bằng một lực nhỏ xíu.
Thứ đó ngắm nghía tôi thật lâu, vẻ mặt tràn đầy sự thích thú trong sự run rẫy của tôi.
Ánh mắt nó nhìn tôi chẳng khác nào một con thú nhìn con mồi của mình. Sợ hãi và bất lực khiến nước mắt tôi chảy xuống.
"Mi muốn gì?"
Tôi hỏi nó với ý muốn có thể thực hiện một điều gì đó cho nó và rồi nó sẽ thả tôi ra.
"Hahaha, không sao tôi không giết chị đâu! Thứ tôi muốn chính là được ở đây."
Tôi khó hiểu nhìn nó.
"Tin tôi đi, tôi chỉ ở đây hằng đêm. Chỉ thế này thôi, tôi sẽ không làm gì chị hết!"
Nó nói và biến mất, để tôi lại với sự rối loạn. Chỉ thế thôi sao?
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết một cách đau đớn. Nhưng nếu đúng như lời nó nói thì nó sẽ chỉ ở đấy và nhìn tôi thôi.
Tôi sẽ an toàn đúng chứ?
Nghĩ vậy tôi cũng đành nhắm mắt, mặc dù trong lòng vẫn rất rối loạn nhưng dù sao thì như thế vẫn đỡ hơn việc bị nó xé ra thành trăm mảnh.

Khi ấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình sẽ được sống nhưng bây giờ tôi ước mình nên chết đi thì hơn.
Một tuần rồi hai tuần, ba tuần rồi một tháng, ba tháng trôi qua trong sự mất ngủ và cái cảm giác khó chịu.
Dần dần tôi trở nên bấn loạn vì cái cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy. Đôi khi tôi thiếp đi vì mệt mỏi, nhưng không lâu sau lại bừng tỉnh giấc. Khi ấy tôi lại nhìn thấy nó đứng đó với đôi mắt thèm khát và nụ cười ngoác tận mang tai.
Chẳng đêm nào ngon giấc khiến tôi như điên lên. Gào thét và cầu xin là những gì tôi đã làm để nó có thể tha cho tôi.
Nhưng không! Nó luôn bám theo dù tôi có cố gắng chuyển chỗ, cố gắng chạy trốn thì nó vẫn tìm ra tôi.

Sau một thời gian tôi đã không ngừng kêu cứu trong hoảng loạn và họ tống tôi vào đây.
Phải! Một nhà thương điên, họ nghĩ rằng tôi có vấn đề về thần kinh và cho tôi vào đây.
Không ai nhìn thấy thứ đó, con người là vậy họ sẽ không bao giờ tin vào thứ họ tận mắt chứng kiến hoặc được đồn thổi lên bởi hàng trăm người.

Đêm đến, tôi ngồi gục mặt vào đầu gối che kín đi tầm nhìn của mình.
Không, tôi không muốn thấy nó!
Tôi lẩm nhẩm trong miệng, cảm nhận cánh cửa phòng bệnh nhẹ hé mở. Người tôi run lên bần bật.
Là nó! Nó lại đến tìm tôi!
Những tiếng lẩm nhẩm trong miệng dần trở thành những tiếng la hét thất thanh.
"Đừng đến đây nữa! Tha cho tôi đi, làm ơn!"
Tôi ném hết tất cả món đồ mình có thể với tới được về phía nó nhưng chúng lại xuyên qua và đập vào tường rồi vỡ tan.
Nụ cười của nó dường như rộng hơn, đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía tôi và nó khiến tôi bấn loạn.
Sau một khoảng thời gian la hét thì đã có một toáng y tá bác sĩ đến và vây lây tôi. Họ giữ chặt tay chân tôi lại, ngăn cho tôi tự tay móc đi hai nhãn cầu của mình.
Vật vã một hồi thì bọn họ cũng tiêm cho tôi vài liều thuốc an thần nhưng nó chỉ đủ để khiến tôi không quẫy đạp, dường như thuốc đã chẳng còn tác dụng với tôi nữa.
Tôi bơ phờ dựa vào thành giường, nó ở ngay bên cạnh nhìn tôi chằm chằm.

Một tháng sau đó, nụ cười nó dần rộng hơn khi thấy tôi ngập trong một vũng máu lớn.
Hôm ấy tôi cắt cổ tự vẫn, chẳng còn điều gì thanh thãn hơn cái chết lúc bấy giờ mặc dù tôi biết nó sẽ không bao giờ buông bỏ.
Trước khi tắt thở, hình ảnh đứa nhóc nhỏ ngày nào còn vây lấy chân tôi mờ mờ ảo ảo hiện lên.

Ngày ấy, luôn có một đứa nhóc kêu tôi í ới.
"Chị ơi, chơi với em đi!"
Tôi chẳng thích mấy đứa nhóc chút nào vì chúng nó luôn ồn ào và phiền phức.
"Jisung đừng quậy nữa, chị không rảnh để chơi với em đâu!"
Thằng nhóc Jisung cũng như thế, nhưng trớ trêu thay nhóc ấy lại luôn bám dính lấy tôi tới nỗi mẹ nó giao nó lại cho tôi chăm sóc.
Tôi thẳng thừng từ chối và rồi lại xem nó như là không khí.
Nhưng nó lại chẳng bỏ cuộc tiếp tục ôm chân tôi lắc lắc làm nũng.
Hết cách tôi đành dẫn nó đi chơi.

Chạy hết chỗ này sang chỗ khác, nó thì vui vẻ chỉ trỏ mọi thứ trong sự bực bội của tôi.
Ngồi xuống băng ghế đá nghỉ mệt, bỗng tôi gặp lại một người bạn thân của mình.
Chúng tôi chào hỏi và nhanh chóng rơi vào một cuộc trò chuyện không hồi kết, bỏ mặc đứa nhóc nhỏ vẫn lăn xăn chạy khắp nơi.
Để rồi khi chợt giật mình nhận ra thì đứa nhỏ đã không còn trong tầm mắt.
Lúc đó một cỗ hoảng sợ được tôi đè nén xuống bởi cái suy nghĩ và lời nói của đứa bạn.
"Chắc nó chỉ vòng vòng đâu đầy thôi."
Tôi đã ước là như thế.
Hai đứa tôi chạy khắp nơi để tìm kiếm nó. Trong lòng luôn dấy lên một nỗi sợ mỗi khi kim đồng hồ tíc tắc di chuyển.
Cho đến khi chúng tôi thấy Jisung toàn thân be bét máu thịt đang bị mọi người xung quanh vây lấy thì nỗi sợ ấy đã chuyển thành một nỗi kinh hoàng.
Người ta nói rằng do mãi mê chơi bời nên lúc băng qua đường nó đã bị một chiếc xe tải cán qua.
Tôi chạy đến chỗ đứa nhóc, tay tôi bịt chặt miệng, một cỗ buồn nôn trào lên. Tôi nhìn Jisung, đôi mắt nó mở lao láo.
Cái đôi mắt thân quen ấy có lẽ sẽ theo tôi đến tận địa ngục xa xôi.
Nhưng dù sao, tôi vẫn muốn nói với nó.
"Jisung, chị xin lỗi!"

Kinh Dị Cùng NCT DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ