Chap 7

804 78 4
                                    

3h sáng.
Mắt tôi mở to nhìn lên phía trần nhà. Hôm nay lại một đêm mất ngủ.
Ngày nào cũng thế, cứ hở tôi nhắm mắt lại thì tôi lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Chuyện này diễn ra khoảng một tháng sau khi thằng nhóc Jisung - con của một người dì rời đi.
Và nó khiến tôi càng ngày càng suy sụp về mặt thể chất lẫn cả tinh thần.

Bước một chân xuống giường, tôi dự định sẽ đi uống một tí nước đễ dễ ngủ hơn.
Nhưng khi vừa chạm chân vào nền gạch lạnh ngắt, một bàn tay gầy gò xanh xao bỗng nắm lấy tôi.
Theo phản xạ tôi vội hét lên rồi rụt chân lại một cách sợ hãi.
Ngay lúc ấy, từ căn phòng kế bên anh trai tôi hối hã chạy sang.

Jaemin mở tung cánh cửa, bước vào và ôm lấy tôi.
"Có chuyện gì thế?"
Ở trong lòng anh, tôi sợ hãi kể lại.
"Có một cánh tay từ gầm giường nắm lấy chân em!"
Anh tôi cười, nhẹ xoa đầu tôi.
"Không sao, chắc em tưởng tượng thôi! Ngủ đi anh ở đây với em!"
Anh đỡ tôi nằm xuống giường và đắp chăn cho tôi.
Nhìn anh lần nữa, chắc chắn rằng anh  sẽ không bỏ đi. Tôi nhắm mắt, cố quên chuyện đó đi và đưa mình vào giấc ngủ.
Thật may mắn, nhờ có Jaemin mà hôm nay tôi có thể ngủ một cách thật dễ dàng.

Nhìn tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, anh nhẹ hất vào cọng tóc lòa xòa trước mắt tôi.
Sau đó thì anh chầm chậm kiểm tra dưới gầm giường của tôi rồi mỉm cười.
Bước về phòng mình một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm tôi thức giấc.
"Chuyện gì thế?"
Người anh thứ hai của tôi lên tiếng hỏi.
"Chỉ là một vài thứ lỡ chạm mặt em ấy thôi!"
Jeno nhìn Jaemin khẽ hỏi.
"Nó xổng ra à?"
Và anh cười, một nụ cười mang chút tự hào.
"Không! Chỉ là một tai nạn. Ngày mai tớ lại quản lí nó chặc chẽ hơn ấy mà!"
Jeno tặc lưỡi nhìn người anh em của mình và thầm cầu mong rằng cậu sẽ không phải dọn thêm một kết quả nào của tên này gây ra nữa.
"Cậu nghĩ khi nào dì ấy biết?"
Jeno nghiêm túc hỏi.
"Tớ không chắc nhưng chỉ cần làm em ấy vui thì tớ bất chấp tất cả!"
Jaemin nở nụ cười khi nhớ lại cảnh em gái mình vui vẻ cười đùa với nhóc Jisung và cái vẻ mặt có chút hối tiếc khi phải rời xa cậu nhóc.
Thú thật thì anh có chút ganh tị với nhóc ấy nhưng anh cũng rất thương nó.
Và anh đã ban cho nó một đặc quyền nho nhỏ, đó là được ở bên em gái của anh mỗi ngày, điều đó cũng sẽ khiến em gái anh vui hơn.
Anh chẳng bận tâm hậu quả sẽ ra sao, chỉ cần mỗi ngày được thấy em ấy cười.
Jeno nhìn cái vẻ mặt hạnh phúc của Jaemin mà bất giác thở dài.
"Được rồi, ông anh cuồng em. Ngủ đi!"
Cả hai nhanh chóng bật cười vì cái biệt danh đó nhưng cũng nhanh chóng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho mọi thứ sắp diễn ra ngày mai, sau khi em gái hai người đã đi học.

Kinh Dị Cùng NCT DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ