Chap 12: Khi con tim đồng điệu.
( Nhớ lại chút, trong phần cuối YoN 2, lúc Kim cả Pie gặp lại nhau, Pie đag "hùng hổ" chia lại "lãnh thổ", chị Ytchel không chắc đó là sự kiện gì,ở đâu, nên chị ấy đã coi hai người này đang cùng tham gia một hội chợ thương mại :) thanks mọi người ủng hộ)
Họ chỉ vừa mới gặp lại ngày hôm qua, và mọi thứ mới chỉ bắt đầu lại từ lúc ấy.
Chỉ họ mới biết đêm dài bao lâu, nỗi nhớ sâu bao nhiêu. Cho nên, gặp lại, bên nhau, yêu nhau, mọi thứ trong mơ chợt trở thành sự thật khiến họ vẫn ngỡ như chưa tỉnh giấc.
Kim và Pie ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài trong vườn sau nhà. Kim thoải mái ngả lưng ra sau, hai tay giang rộng, vắt lên thành ghế sau, tư thế như lúc nào cũng có thế ôm gọn Pie vào lòng. Pie đang bận rộn với chiếc điện thoại, sắp xếp công việc với thư ký chuyện chuẩn bị hội chợ thương mại.
Pie cứ qua qua lại lại giữa cái điện thoại và laptop mượn của Kim, quên mất một người đang lù lù bên cạnh. Kim vòng tay qua eo Pie, tựa cằm vào vai cô, khẽ gọi " Pie, Pie...".
" Ừm? " Pie ngừng lại " Gì thế?"
" Không có gì ".
Kim ngừng lại một lúc.
" Pie, Pie, Pie ..."
" Gì thế Kìm?" Pie nhướng cao đuôi mắt nâu nhìn Kim.
Kim cười khúc khích, cậu biết mình lại thành công chọc tức ai đó rồi. Kim đột nhiên buông lỏng vòng tay, bật dậy, rồi nhìn xuống cái mặt đang ngệt ra của ai đó, hôn " chụt " một cái vào má cô, rồi đi thẳng vào nhà.
" Đây là cái kiểu gì vậy Kim???" Pie chưa ngộ ra điều gì từ một loạt hành động của Kim.
" Hmmm ... Kiểu tớ yêu cậu!". Kim láu cá trả lời với một cái nháy mắt.Cậu chẳng bao giờ thất bại trong việc khiến Pie bất ngờ bằng những hành động ngọt ngào của mình. Và kết quả là, khuôn mặt Pie đỏ ửng lên rồi.
" Nhưng cậu đi đâu thế?" Pie nhanh chóng hỏi lại.
Kim tươi cười " À, tớ muốn đến kiểm tra lại mọi thứ cho hội chợ ngày mai, nên giờ tớ đi tắm, và thay đồ. Cậu cũng đến đó phải không, có muốn chuẩn bị cùng tớ không?". Pie lập tức ném cho Kim cái nhìn cảnh cáo.
Kim và Pie cùng đến nơi dựng lều bạt, cùng sắp xếp mọi thứ, và cuối cùng, mọi sự chuẩn bị cũng xong xuôi lúc chiều tối. Pie tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi trong xe của cô.
" Của cậu này". Kim áp chai nước lạnh vào má Pie.
" Cảm ơn nha!". Pie mỉm cười trả lời.
" Kim, hôm nay tớ phải về nhà. Mẹ gọi lúc nãy, gọi tớ về. Và tớ cũng phải lấy tài liệu cho ngày mai nữa". Pie nhẹ giọng nói.
Kim nhíu mày, nói " Đừng về được không? Ngay cả khi bên cậu, tớ vẫn nhớ cậu nhiều lắm, nếu cậu đi bây giờ, ....".
Pie cười tươi lấy lòng Kim, tay thì nhéo nhéo lấy má cậu " Thôi nào, đừng có nhăn nhó như con cá thu nữa, ngày mai tớ sẽ trở lại cùng cậu mà".
Kim vẫn không thể cưỡng lại cái điệu bộ dễ thương này của Pie, và cậu biết rằng, đó là công việc của Pie. Tuy nhiên, cậu vẫn làm bộ nhảy ra khỏi xe, vòng ra phía cửa xe Pie ngồi, ngó đầu vào rồi hôn nhẹ lên môi Pie " Được rồi, lái xe an toàn, và cả ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa cậu là của mình, nhé! ".
Kim nhìn Pie rời đi, lần cuối cậu nhìn Pie ra đi như thế này là ở tỉnh Nan, 1 năm về trước. Nhưng lần này khác, Pie sẽ không đi mất nữa, ngày mai, cô ấy sẽ quay trở lại.