Chap 15
"Kim, dậy, dậy... " Pie vỗ vỗ vào má Kim.
" ..."
Kim vẫn nhắm tịt mắt. Cậu bắt lấy bàn tay đang vừa vỗ vỗ vừa cào loạn trên mặt rồi kéo lại, ôm chặt Pie.
" Gối ôm, em trật tự chút được không?" Cậu làu bàu.
Pie bật cười. Cô vẫn chưa chịu thua, dụi dụi mặt vào người Kim khiến cậu nhột nhột, lại càng ôm cô chặt hơn. Hai người giằng co nhau một lúc thì Kim cũng tỉnh ngủ. Pie ngước lên nhìn cậu.
" Kim, chúng ta phải đến gặp một người".
" Ai vậy?" Kim dịu dàng nhìn cô.
" Mẹ tớ". Pie ngừng lại, chờ phản ứng của Kim. " Tớ muốn nói cho mẹ biết chuyện của hai đứa mình".
Kim vẫn im lặng nhìn Pie. Cô nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng áp lên má cô " Kim, tớ nghĩ kỹ rồi. Tớ vẫn còn chưa quên được khuôn mặt cậu lúc đến gặp mẹ tớ lần trước. Kim, tớ không muốn thấy cậu khóc như thế, không muốn nhìn bóng lưng cậu lảo đảo bước đi, tớ, sẽ không để cậu một mình như vậy nữa ".
Kim mỉm cười hôn lên trán Pie. Cậu đã không biết rằng cô ấy có thể dũng cảm như thế. Pie luôn tránh né chuyện của hai người với mẹ cô ấy. Giờ thì khác rồi, cô ấy nói "chúng ta", nghĩa là, cậu và cô ấy, sẽ cùng nhau vượt qua trở ngại này. Dù chuyện có ra sao, chỉ cần cô ấy nói ra như vậy, thì cậu tin, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Xe dừng lại trước cổng nhà Pie. Cô vặn vẹo hai bàn tay. Cả hai người đều cảm thấy khó khăn, cô thậm chí còn nghe thấy cả tiếng trống ngực của chính cô, và Kim.
Kim nắm lấy tay Pie, mong như vậy, cả hai sẽ không run rẩy nữa. " Pie, cậu có thể không?"
" Kim, cậu có thể, tớ có thể".
Kim gật đầu, mở cửa bước ra. Cậu mở cửa cho Pie, rồi nắm tay cô cùng bước vào nhà. Tim cậu đập thật nhanh. Hai lần, đã hai lần cậu đánh mất cô ấy tại nơi này. Nhưng lần này, cậu không phải đến để tìm lại Pie, mà để cùng cô ấy tìm lại yêu thương, và cả tương lai của hai người.
Kim nắm chặt tay Pie khi hai người ngồi trên chiếc ghế sô pha. Họ cùng trấn an nhau, bên nhau rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bà Miria chậm rãi bước ra.
" Chào mẹ". Pie cố gắng nặn ra một nụ cười, trong khi Kim cứng ngắc cúi đầu chào.
" Sao cháu lại có mặt ở đây, Kim?" Bà Miria nhướng cao đôi mắt nhìn Kim.
"Cô Miria, cháu yêu Pie, cháu đến để xin cô cho phép cháu và Pie bên nhau ..." Kim vội nói.
" Rồi cháu lại khiến con bé khổ sở để chứng minh tình yêu của hai đứa hả, tôi đã xem đủ rồi". Bà Miria ngắt lời cậu.
Kim cúi đầu, cậu thực sự đã khiến Pie thất vọng nhiều.
" Cháu sẽ không bào giờ như vậy nữa, xin cô hãy cho cả con và Pie một cơ hội". Cậu nghẹn giọng.
Pie tiếp lời cậu " Mẹ, con yêu Kim.... Mẹ, chúng con sẽ không xa nhau nữa đâu".
Pie khóc. Cô đau lòng nhiều khi phải làm mẹ thất vọng như thế này, lại càng đau hơn, nếu đến cuối cùng bà vẫn không chấp nhận cô và Kim. Nhưng mẹ cũng biết thời gian qua cố sống như thế nào, bà cũng biết, không có Kim, cô cũng không trở về như ngày xưa được nữa.
Bà Miria nhíu mày nhìn hai người. Để mặc cho Pie khóc nhiều, rồi nhìn Kim đưa tay kéo vai Pie lại gần, cậu ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bà, rồi vẫn kéo Pie lại, để con bé khóc trên vai cậu ấy. Ánh mắt bà dịu xuống. Bà mỉm cười.
" Pie, được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa" Bà nhẹ giọng nói. Pie vẫn còn nấc, ngước lên nhìn bà.
" Pie, mẹ cũng đoán là hai đứa đã quay lại. Một năm qua, mẹ chưa thấy con cười vui như vậy. Đêm đó con về, con đã cười rạng rỡ, giống như khi hai đứa còn yêu nhau. Từ lúc đó, thì mẹ đã chấp nhận rồi. Con, mẹ là mẹ của con, mẹ luôn muốn thấy con cười hạnh phúc như vậy. Mà chỉ Kim, chỉ cậu ấy mới khiến con đau buồn, nhưng lại khiến con hạnh phúc. Cho nên, Pie, nếu hai con bên nhau, mà con vui tươi trở lại, mẹ không ngăn cản..." Bà Miria chầm chậm nói.
Pie dường như không ngừng được nước mắt. Cô chạy đến ôm lấy mẹ. Cảm giác mẹ gầy đi nhiều rồi, nhưng mẹ luôn rất ấm áp, vòng tay mẹ luôn rất bình yên.
Kim cũng đến bên Pie. Nghẹn ngào nói " Cô Miria, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã chấp nhận chúng con".
" Được rồi, hai đứa đừng khóc mãi như vậy nữa". Bà mỉm cười, đẩy Pie ra. Bà cầm lấy tay Pie đặt vào tay Kim " Hai đứa đều là con của mẹ". Bà ôm lấy cả hai, không kìm nổi nước mắt nữa. Bà không nghĩ rằng, nói ra quyết này lại khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Có lẽ là do Pie đã vui trở lại, có lẽ là do cả hai đứa làm bà cũng vui hơn.
Bà Miria tự tay nấu ăn cho Kim và Pie.Lần đầu tiên họ cùng ngồi ăn với nhau, không khí lại thoải mái, hòa hợp như đã rất nhiều lần như thế rồi.
" Kim, cô gái khiến cháu dao động đó, cô ấy có dễ thương hơn Pie không". Bà Miria cười cười hỏi Kim.
Pie ngay lập tức dựng lông mày " Mẹ, sao mẹ lại hỏi vậy ..."
" Mẹ cũng có tò mò chứ, Pie, haha"
Kim cười ngượng " Hmmm, cô ấy cũng dễ thương ạ, và thời gian đó cô ấy đã chăm sóc cháu rất nhiều" Cậu làm vẻ hồi tưởng lại.
"KIM!" Pie lớn giọng.
Bà Miria và Kim nhìn nhau cười to. Pie lại ngại ngùng đá vào chân Kim.
" Ah! Ai trong hai con đạp vào chân mẹ hả" Bà Miria nhíu mày.
Cả ngày trôi qua bình yên với những câu chuyện Kim kể cho bà Miria, và Pie thì cứ thích xen ngang vào. Đến tận sau bữa tối khá lâu, họ vẫn chưa ngừng nói chuyện.
" Cô Miria, muộn rồi, con phải về ạ. Hôm nay, con cảm ơn cô rất nhiều".
" Kim, cô cũng cảm ơn con, vì đã yêu con bé ngang bướng nhiều như vậy. Con cũng có thể gọi cô là mẹ giống như Pie. Cô đã nói đó, hai đứa giờ đều là con của cô". Bà Miria dịu dàng nói với Kim.
Kim giơ tay lên quệt ngang giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Tiếng gọi " mẹ" này, cậu đã khao khát từ lâu lắm rồi.
"Dạ. mẹ".
" Con ở lại đây cũng được, Kim" Bà đưa tay lên vuốt tóc cậu, lại yêu mến hơn đứa trẻ hay khóc này.
" Dạ,....." Kim ngơ ngác. Trong khi đó thì Pie đã lôi xềnh xệch cậu vào phòng. Bà Miria lắc đầu nhìn hai đứa.
Pie nhảy lên ôm lấy Kim. Cậu cũng ôm chặt lấy cô. Kết quả ngày hôm nay quả thực quá bất ngờ. Pie hấp háy mắt nhìn Kim, cậu giơ tay nhéo lấy má cô " Đau không?"
Pie lườm lườm rồi bất ngờ cắn vào môi Kim " Cậu thấy đau không?"
Kim giữ lấy má cô, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn trên môi, thì thầm nói " Phải như vậy, tớ mới biết là thật".
*Cảnh sau khỏi tả*