Chap 16
Sáng thứ 7, Kim đã làm được một chuyện mà đối với con sâu ngủ như cậu, thì đó là cả một cố gắng lớn. Chính là buộc mình phải tỉnh dậy từ lúc 5 giờ sáng.
Khi cậu vươn tay ra tắt chuông báo thức, cánh tay Pie vẫn đang choàng ngang người cậu. Kim tắt chuông đi, nhẹ nhàng nhấc tay cô, đặt lên đó một nụ hôn sâu. Cậu mỉm cười, trong lòng ngập tràn cảm giác ngọt ngào. Có lẽ nếu sáng nào tỉnh dậy cũng thấy cô ấy như con mèo nhỏ rúc vào lòng cậu như thế này, cậu sẽ không bao giờ muốn dậy nữa. Kim nhẹ nhàng cọ môi lên má Pie, rồi ấn xuống một nụ hôn. Cậu lưu luyến nhìn cô, khẽ bước vào phòng tắm.
Khi Kim trở ra, Pie vẫn còn chưa tỉnh giấc. Cậu ngồi xuống bên cô, vuốt ve mái tóc mềm đang xổ tung ra. Pie cứ như là con mèo ấy, không khác chút nào. Cậu cười gian manh, hôn lên trán cô và bước ra ngoài.
Pie nhoài người với lấy điện thoại khi bất chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông báo tin nhắn. Từ Kim. Cô dụi dụi mắt nhìn quanh, rồi lại nghe ngóng. " Nhóc này đi đâu mất rồi???"
" Pie, tớ phải ra ngoài sớm. Đồ ăn sáng tớ làm cho cậu rồi nha. Đừng có bỏ bữa, tình yêu tớ đem nấu thành đồ ăn cho cậu rồi đó, cố mà ăn hết đi. Yêu cậu."
Gì mà phải đi sớm vậy, Pie càu nhàu.Cô đã quên không nói với Kim, rằng hôm nay cô muốn cùng cậu ... hẹn hò. Cô muốn cùng cậu đi ăn, rồi dạo phố, rồi cùng đi xem phim nữa. Cả vé cũng chuẩn bị rồi. Thế mà sáng ra đã chẳng thấy mặt mũi đâu. Cậu ấy quên nụ hôn " chào buổi sáng" của hai người rồi??
Tối, Pie một mình đến rạp chiếu phim. Cô đã gọi cho Kim rất nhiều lần rồi, cậu ấy đều tắt máy. Cô thở dài, cố thuyết phục mình trong cái suy nghĩ rằng, đó là công việc mà, cậu ấy là một người có trách nhiệm, và chăm chỉ làm việc nữa, cậu ấy sẽ đến bên cô ngay sau khi xong việc. Cô vẫn cầm hai chiếc vé vào xem phim một mình, mong một lúc nào đó, Kim sẽ mở máy lên, gọi cho cô, rồi hai người sẽ tiếp tục cuộc hẹn hò như cô đã định.
Nhưng không có cuộc gọi, cũng không có tin nhắn nào cả.
Pie lững thững bước trên đường phố dài, thỉnh thoảng sẽ ghé qua vài shop hàng nhìn xinh xinh, hay một quầy sách. Những nơi mà cô đã nghĩ một ngày sẽ đến cùng Kim.
8h30 tối.
Kim gửi cho cô một tin nhắn.
" Pie, hôm nay tớ bận ơi là bận... Đừng giận vì tớ không nghe máy và trả lời tin nhắn nha. Nó bị hết pin từ lúc nào đó. Mai tớ cũng nhiều việc lắm, tớ sẽ cố gắng làm xong nhanh thật nhanh, rồi về với cậu nha."
Pie thở dài, nhíu mày soạn tin trả lời.
" Kim, cậu bận cả ngày nghỉ vậy sao? Tớ nhớ cậu nhiều lắm".
"Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm đó Pie. Yêu cậu cũng nhiều nữa, hôn cậu cả một ngàn lần nhé. Một lần vào sáng nay, lúc cậu ngủ ấy, còn lại là của ngày mai".
Pie bật cười đọc tin nhắn từ Kim. Từ khi nào mà cậu ta trở nên như vậy chứ =.=
Kim lúc này đang mệt mỏi nằm vật xuống giường. Cả một ngày cực kỳ bận rộn, đô mắt thì chỉ chực sập xuống. Cậu nhắn tin cho Pie, dặn dò cô về nhà cẩn thận, rồi chỉ định ngủ một chút thôi, sau đó sẽ dậy và gọi cho Pie. Thế mà, đến tận gần sáng.