Chap 22
Sáng hôm sau.
Pie tỉnh dậy trong vòng tay Kim. Cô đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán cậu, để lộ ra khuôn mặt sáng ngời đang say ngủ. Pie mỉm cười, rướn người lên, hôn nhẹ lên trán Kim.
Kim mở mắt. Cậu kéo Pie xuống, đặt cô xuống dưới thân mình. Cậu nhắm mắt, cọ cọ mũi lên má Pie " Pie, gần đây cậu cứ thích hôn trộm tớ là sao? Giờ tớ tỉnh rồi này, cậu muốn làm gì làm đi, hehe".
Pie ửng hồng hai gò má. Cô đẩy Kim xuống rồi chạy vội vào phòng tắm, đóng sập cửa lại trong tiếng cười lanh lảnh của Kim. Pie vừa giận cậu, lại vừa thấy cảm giác ngọt ngào đang trào dâng trong lòng. Cô tựa lưng vào cửa, khẽ cười.
Cạch.
Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở. Pie ló đầu ra, lừ mắt nhìn Kim, cậu im bặt.
" Tớ muốn đồ ăn sáng sau 20' nữa".
Rầm.
Kim đơ người, cố nín cười bước xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho cô nàng địa chủ.
Pie vẫn còn ửng hồng khuôn mặt khi cô lái xe đến chỗ làm. Cô phát hiện ra, gần đây cô càng ngày càng không muốn xa Kim. Cô luôn muốn bên cậu, cùng cậu làm mọi việc, đến mọi nơi cô muốn giống như trước đây hai người đã từng sống trong ký túc xá. Cảm giác yêu, đôi khi chỉ là muốn bên người đó mãi, chỉ là muốn xác định lại một lần nữa, mình thực sự bên nhau, thực sự có nhau trong đời.
Tít tít.. Tin nhắn từ Kim.
Pie cười " Có khi nào cậu ấy biết mình đang nhớ cậu ấy không".
" Pie, cậu biết hạnh phúc của tớ là gì không? :) Nó đơn giản lắm, chỉ là buổi tối được ôm cậu đi ngủ, nửa đêm bị cậu đạp cho tỉnh giấc, dậy đắp lại chăn cho cậu, rồi sáng sớm mở mắt, lại thấy cậu say ngủ trong vòng tay tớ. Pie, chúng ta lại về sống với nhau nhé. Đừng làm việc quá sức nhé. Yêu cậu nhiều lắm. Hôn cậu x1000 lần"
Pie mỉm cười, cô không để ý đến giọt nước mắt đã rơi xuống từ khi nào. Kim ngốc nghếch, cô thì thầm nói, đôi tay run run nhắn tin lại cho Kim.
" Cậu đang dụ con gái nhà người ta phải không? Tớ nói cho cậu biết, cậu ........ cậu thành công rồi nhé :) "
Ở trang trại nho lúc này, có một tên ngốc đang đứng thẩn thơ cười dưới những giàn nho xanh tươi. Ông Podrick lắc đầu nhìn cậu " Điên vì yêu, yêu vào là điên, hahaha".
Pie báo cho Kim biết, hôm nay cô sẽ không ở lại nhà cậu. Cô muốn về nhà sớm, nói chuyện với mẹ việc ra ở riêng của hai người.
Kim cũng muốn như vậy. Cậu cũng cần thời gian để nói với bố. Cậu biết, xa con, ông rất nhớ, rất buồn, nhưng cậu vẫn muốn ra ngoài ở cùng Pie. Cậu vẫn đến trang trại làm việc hằng ngày, vẫn có thể chăm sóc cho bố. Nhưng còn Pie, cô ấy sẽ phải lái xe cả giờ đồng hồ, lại phải chăm sóc cả mẹ cô ấy. Đến lúc cậu nói với bố quyết định này rồi.
Sau bữa trưa, cậu sẽ cùng bố nói chuyện này.
Ông Podrick cười thật thoải máu khi nghe Kim trình bày xong. Ông đưa tay ra, xoa xoa đầu Kim, làm rối tung mái tóc của cậu.
" Nhóc này, bố đã biết hẳn phải có chuyện gì vui rồi. Hôm nay con đã cười như một đứa ngốc cả ngày đó, con yêu. Kim, điều duy nhất bố mong muốn, là làm được những việc khiến con cảm thấy hạnh phúc. Nên con, bố còn khỏe khoắn, yêu đời lắm, con đừng lo cho bố. Hãy làm điều con muốn, Kim".
Kim bước đến bên bố, quỳ gối xuống, tựa đầu khóc trên đùi bố như những ngày còn nhỏ. Ông đưa tay vuốt mái tóc mềm của cậu, đôi mắt hiền từ nhìn cậu. Ông biết, mọi người nói con ông mang một đứa con gái về nhà, là sai trái, là bệnh hoạn. Ông biết, đứa con gái nhỏ này, lại không mang trong mình tâm hồn thiếu nữ. Nhưng đứa con này, do ông sinh ra, có thế nào, cũng là đứa con yêu duy nhất của ông. Con bé không có lỗi gì cả. Nó sống vui vẻ, hạnh phúc với chính bản chất con người nó, bên người nó yêu, là điều khiến ông mãn nguyện nhất. Cho nên dù mọi chuyện có ra sao, ông luôn ủng hộ con bước tiếp, còn ông đứng sau, bảo vệ con, cho con một cuộc sống ấm êm.
" Bố sẽ đến thăm hai con bất cứ lúc nào nhé. Chắc hai đứa không muốn ôm hôn nhau ngoài ban công như tối qua rồi bị ông già này nhìn thấy nên mới bỏ ta đi. Ta sẽ nhớ hai đứa lắm".
" Bố!!!" Kim hét toáng lên.
Hửm?
Bố,con cảm ơn bố!
Lúc này, tại nhà Pie, cô đang lơ đãng nhìn đồ ăn trong dĩa của mình. Bà Miria nhíu mày nhìn cô, không hiểu con bé lại đang suy nghĩ chuyện gì nữa.
Tít ....
Pie giật mình, cầm điện thoại lên. Là tin nhắn từ Kim.
" Pie, đừng nói gì với mẹ vội nhé. Tối nay tớ sẽ đến, cùng cậu xin phép mẹ. Đừng lo lắng nhé."
Cô thở phào. Cô cũng đang không biết nên bắt đầu nói với mẹ như thế nào. Nếu cô đi, chỉ còn một mình mẹ trong ngôi nhà này, bà hẳn sẽ buồn lắm. Nhưng, .... Cô muốn đi, muốn sống cùng Kim. Dù mẹ cho phép hai người qua lại, cho phép cả Kim qua đêm lại nhà, nhưng cô vẫn thấy ánh mắt mẹ buồn thật buồn, khi hai người có lỡ trao nhau những hành động thân mật trước mặt bà. Có lẽ mẹ cần thời gian để quen với mối quan hệ giữa cô và Kim. Pie hít một hơi thật sâu, tự khích lệ mình" Không sao, có Kim ở bên, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Cô lấy lại tinh thần, tập trung vào dĩa cơm trước mặt, tươi cười ăn sạch.
Bà Miria ngồi đối diện nhướng mày khó hiểu. Con bé thở dài thườn thượt, đọc tin nhắn, trầm ngâm, rồi lại hùng hổ giống như bị bỏ đói. Bà nhún vai. Bọn trẻ đang yêu chắc đều như vậy.