Chap 21
Im lặng.
Cô có biết Zee là ca sĩ. Nhưng trong hộp đêm ánh đèn mờ nhập nhoạng, lại còn hơi men bốc lên đầu, cô còn không nhận ra nổi ai với ai nữa.
Ôi, Zee ...
Kim nhướng cao đuôi mày, nhìn Pie.
" Vậy đây là 'cô gái kỳ lạ' mà cậu nói"
Pie chớp chớp mắt, tóm lấy tay Kim, dựa cả người vào cậu, nói bằng giọng dịu dàng hết sức " Kimmm, đừng có ghen nhé, cậu biết tớ chỉ là của cậu thôi mà, Kimmm ..."
Kim kéo Pie ra, lập tức giơ hình Zee cười tươi rói trên điện thoại ngang mặt mình. " Ghen? Pie, tớ rõ ràng là đẹp trai hơn cô nàng này, tại sao phải ghen?"
Pie tròn mắt, phì cười. Kim ghen cũng dễ thương quá đi.
" Nhưng Pie, đó là 'Tom', không phải ' cô nàng' như cậu nói" Cậu liếc xéo Pie.
" Thì Zee là con gái thật còn gì". Pie nhún vai.
Kim mặc kệ cô, quẳng điện thoại xuống giường, rồi làm bộ dọn dẹp, mang khay đồ ra ngoài.
" Kimmm, cho dù mình luôn nghĩ cậu không đẹp bằng Mario Maurer ..."
Kim ngoái đầu lại liếc xéo ai đó.
" Nhưng Kimmm, đẹp mấy tớ cũng không cần, tớ chỉ cần cậu thôi". Cô cười tươi nhìn cậu, rồi lập tức nằm xuống, trùm chăn kín đầu.
Kim cười cười. Cô gái này, gây ra chuyện lớn rồi, còn tỏ vẻ vô tội đi quyến rũ người khác như vậy được nữa.
Khi cậu trở lại phòng, Pie đã lại ngủ mất. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khiến cô thoải mái, nhịp thở đều đều say ngủ. Kim hôn lên trán cô. Dịu dàng đắp lại chăn cho cô, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi bước ra ban công ngồi.
Cậu tìm thông tin về Zee. Ngay lập tức hiện ra một loạt bài mới về 'Zee và bạn gái bí ẩn' đang say ngủ trong phòng kia.
Zee là một tay sát gái? Cậu nhíu mày.
Zee chia tay bạn gái cũ vì 'cô gái bí ẩn'? Cậu nhíu mày chặt hơn.
Zee và bạn gái thân mật trong quán bar? Cậu nhăn nhó thực sự.
Điều làm cậu đau đầu hơn nữa là, có một đoạn clip ngắn khi Zee dìu Pie vào xe, rất nhiều người đã xem, và nói rằng cô ấy rất dễ thương, cậu cáu kỉnh, rất xứng với vẻ điển trai của Zee.
Cậu nhắm mắt lại. Lại đau đầu rồi. Pie là của cậu, mà giờ họ bàn tán cô ấy là của người khác. Thật không dễ chịu chút nào. Cậu lấy tay xoa xoa trán, thiếp đi trong cái nhức đầu khó chịu.
Pie tỉnh lại, trời đã tối hẳn. Lúc này cô mới nhận ra, mình đã ở trong phòng Kim cả ngày, nếu gặp bố lúc này, chắc ngượng chết mất. Kim, lại không thấy đâu cả. Cô đứng dậy bật điện, mở cửa ra ban công hóng gió.
" Kim!"
Cậu không trả lời.
Pie lại gần, phát hiện ra nhóc này ngủ gật từ bao giờ rồi, tay còn nắm lấy điện thoại thật chặt. Cô nhẹ nhàng gỡ ngón tay cậu ra, mở khóa màn hình ...
Cô phì cười.
Còn nói không ghen. Cậu thực ra rất để ý đến chuyện này đấy chứ, nhân lucs cô ngủ lại tìm thông tin về cô và Zee.
Cô dịu dàng nhìn khuôn mặt say ngủ của Kim. Cậu ta vẫn cứ như lần đầu hai người gặp gỡ. Làn da trắng mịn , khiến cô luôn có cảm giác muốn nhéo lấy má của cái người đang say ngủ kia. Cô lướt nhẹ ngón lay qua sống mũi cao, thẳng của cậu, vuốt ve lên đôi mắt cậu đang nhắm nghiền. Cô thích thú lướt qua hàng lông mi dài, lại còn cong vút của cậu. Cô nghĩ thầm, có khi còn dài và cong hơn cả của cô nữa.
Đến khi hơi thở nóng ấm phả lên chóp mũi, Pie mới nhận ra, khuôn mặt cô và Kim đang rất gần nhau rồi. Cô mỉm cười xấu xa, in lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Ngay khi cô định rời khỏi đôi môi mềm của cậu, thì một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô, kéo cô dựa hẳn lên người cậu, ép buộc cô tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở.
Kim giữ lấy Pie, nhẹ nhàng cắn lấy môi cô, lướt qua gò má đang nóng dần lên, rồi ngừng lại, mân mê đôi tai nhỏ của Pie.
" !@##$$%%^&&* " ( Tiếng bụng của Pie réo nha )
Kim bật cười.
" Pie, cậu định ăn tớ trong lúc tớ ngủ hả".
Pie lập tức nắm tay, đánh nhẹ vào ngực cậu. Cô đứng lên, lườm cậu " Có đi nấu đồ ăn cho tớ ngay không, hay là cậu muốn bị ăn hả?"
Kim cười lớn " Mời cậu, Pie! Haha!"
Pie ngượng chín người, quay lưng bỏ vào phòng.