Không như Trái Đất, Drapetomani có hai mùa chia rất đều, nơi nào cũng vậy, gọi là Thời Nóng và Thời Lạnh. Vào Thời Nóng, nhiệt độ suốt năm tháng chỉ xoay quanh ba mươi tư độ không hơn không kém, thêm một tháng chuyển mùa thời tiết giảm dần từ ba tư xuống âm độ trong mỗi ngày. Vào Thời Lạnh, thời tiết chỉ xoay quanh âm hai độ không hơn không kém, mất thêm một tháng nữa để thời tiết tăng dần từ âm độ lên ba tư độ. Lúc nào cũng thế, chưa bao giờ xoay chuyển cả ngàn năm nay rồi. Vậy nên khi Thời Nóng hoặc Thời Lạnh chỉ lệch đi một độ thôi cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Không phải Drapetomani sẽ diệt vong hay gì, chỉ là đám nhà giàu cứ sợ bóng sợ gió mà thôi.
Drapetomani bước vào Thời Nóng, cũng là khi Donghyuck phải đi học, bọn họ chỉ có một kì nghỉ Thời Lạnh vào ba tháng cuối trước khi bước sang thời nóng. Nó thì chẳng hiểu sao cần phải đi học, Donghyuck hay bảo mẹ nó là nhà giàu thế rồi cần gì phải học nữa còn mẹ Donghyuck thì vỗ vai nó, nhét thêm cho Donghyuck một túi đồ ăn vặt.
"Nhỡ con tìm ra Bạn tâm giao thì sao?"
"Mẹ ơi con có Lucas rồi còn đâu." Donghyuck rên rỉ.
"Dù sao hai đứa đã xuất hiện kí hiệu đâu." Mẹ nó nói. "Cứ đi thôi, nhỡ tìm được thật thì dù không giàu như nhà mình mẹ vẫn sẽ chấp nhận."
"Ngay cả bọn hạ đẳng sao?" Donghyuck cười khùng khục.
"Đó không phải chuyện để đùa Donghyuck!" Mẹ nó nghiêm giọng. "Nếu con dám dẫn một thằng bẩn thỉu nào về đây thì tốt nhất con nên tự chết trước mặt mẹ đi."
Donghyuck lè lưỡi, nó chẳng bao giờ dám nghĩ đến lũ người kia cả, điều đó làm nó cảm thấy kinh tởm. Và nếu một ngày nó được ghép đôi cùng một tên bẩn thỉu nào đó nó sẽ chết, hoặc không thì giết thằng đó đi cũng được. Chẳng ai trách tội được nó.
Trường học của tầng lớp cấp cao và cấp thấp là khác nhau, dù Chính Phủ (Đại diện cho Đấng) vẫn luôn ca cái bài ca rằng phải biết yêu thương nhau nhưng sự thật là chẳng ai trong bọn chúng thật sự muốn hai tầng lớp ở chung với nhau. Và có thì tầng lớp cấp cao cũng chẳng để điều đó xảy ra, bọn nó quá cao quý để sánh chung với hạng người đó.
"Bé cưng ơi."
Nó nhận lấy một cái ôm từ đằng sau ngay khi bước vào cổng trường. Donghyuck mỉm cười, xoay người khi nhận ra đó là Lucas. Nó rướn người lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.
"Chào buổi sáng, Lucas."
"Anh cứ tưởng em sẽ nghỉ suốt tháng này cơ."
"Biết sao được, mẹ bắt em đi học." Nó nắm lấy tay anh, kéo vào trong trường. "Bà bắt em đến tìm Bạn tâm giao?"
"Thế mẹ nào?" Lucas rít lên. "Em đã có anh rồi còn gì!"
"Nhưng Lucas, anh biết đó..." nó dừng chân lại, nhìn vào mắt hắn một cách nghiêm túc. "Chúng ta không có kí hiệu nào để chứng minh anh và em là Bạn tâm giao cả."
Lucas ngẩn người vài giây rồi khẽ cười. "Em muốn kí hiệu sao?"
Đoạn hắn cúi xuống, nút mạnh lên cổ nó khiến Donghyuck khẽ kêu lên rồi bật cười khúc khích. Lucas nhìn dấu đỏ mà mình vừa tạo ra, hài lòng nói.
"Đó, kí hiệu, giờ thì em là của anh."
Donghyuck tươi cười nhìn anh bạn trai đáng yêu của mình, kiễng chân hôn Lucas một cái nữa rồi ngọt ngào nói.
"Em luôn là của anh."
.
Jeno men theo con đường đất để đến trường. Quỷ tha ma bắt cái đồng hồ rỉ sét chết tiệt đã không kêu lên vào buổi sáng nay khiến ngày đầu tiên đi học của cậu bị muộn.
Ở trong trường, Jeno vẫn luôn được dạy rằng phải học tốt mới lo đổi được đời nhưng cậu biêt thừa ở cái vũng bùn lầy thối nát này thì có làm cách nào cũng chẳng thoát ra được. Bằng chứng là mấy lũ người tự coi mình là thượng đẳng đâu có học hành gì mà vẫn giàu đấy thôi.
Bản chất ở nơi này đã là vậy rồi, thứ gì cũng đứng ở phía song song của nhau, giàu và nghèo cũng vậy, chưa từng có một ai có thể vượt qua ranh giới ấy mà thay đổi từ nghèo thành giàu được, chỉ có thể từ giàu thành nghèo mà thôi.
Jeno chưa từng chạm qua cảm giác nhà giàu dù mẹ cậu vẫn luôn kể về ba cậu như một chàng hoàng tử sống trong lâu đài nhung lụa. Bà hay tự trách bản thân rằng nếu không gặp mình, ba của Jeno đã có một cuộc sống khác mà không phải chết tức tưởi năm ba lăm như vậy và có khi Jeno cũng được sinh ra ở một gia đình tốt hơn.
Và Jeno sẽ ôm lấy mẹ mình, như mọi khi, an ủi bà rằng. "Mẹ ơi, nếu không có mẹ thì con đã chẳng sinh ra. Và họ của mẹ thật đẹp biết mấy, mẹ là một người phụ nữ đẹp và con không hối hận đã mang họ của mẹ. Con sẽ làm rạng danh dòng họ Chamógelo sớm thôi. Mẹ hãy đợi con."
Dù vậy thì cậu biết mười mươi rằng, số phận đã thế, cố cũng chẳng để làm gì.