Mười một.

651 94 2
                                    

Ngay buổi sáng ngày hôm ấy, Jeno Chamógelo xách theo balo có vài bộ quần áo, chuyển đến căn hộ mới gần khu Donghyuck ở do chính nó bỏ tiền ra mua. Jeno bây giờ đã không còn mang họ Chamógelo nữa, mà là Jeno Ómorfos. Khi Donghyuck khép lại cánh cửa căn hộ của cậu, nó chỉ nhìn Jeno rồi nói.

"Chỉ trông chờ vào cậu."

Jeno không hiểu ý nghĩa câu nói ấy của Donghyuck, cũng cảm thấy không cần hiểu. Việc cậu quan tâm bây giờ là khám phá ngôi nhà mới. Jeno chưa từng sống trong ngôi nhà nào xa hoa đến vậy. Khi Jeno hỏi Donghyuck rằng căn nhà này có đắt tiền không thì nó bảo.

"Cũng bình thường."

Jeno ước mình có thể đón mẹ lên ở cùng nhưng cậu biết cậu không thể, điều đó sẽ phá hỏng kế hoạch bí mật mà Donghyuck không chịu nói ra cho cậu biết dù cậu có là nhân vật chính đi chăng nữa.

Và rồi Jeno nghĩ rằng mình sẽ sớm cho mẹ mình được một cuộc sống tốt hơn sớm thôi nếu cậu nghe lời Donghyuck.

Hôm sau, Jeno bị bắt thức dậy lúc bảy giờ sáng khi mà cả Jaemin, Renjun và Donghyuck đều đứng xung quanh giường cậu, soi mói Jeno như thể cậu là vật nghiên cứu của cả ba. Jeno cứ tưởng rằng đã là tầng lớp cấp cao thì sẽ thức đêm và ngủ dậy muộn nhưng dường như những người trước mắt này khác xa trong tưởng tượng của cậu. Bọn họ dường như đã đứng đấy cả tiếng rồi. Renjun nhìn khá là phấn khích, Donghyuck thì dường như chẳng quan tâm lắm còn Jaemin thì đang dùng ánh mắt đánh giá để nhìn Jeno, giống như gặp phải kẻ địch.

"Ừm...Xin chào?" Jeno nói.

"Ban đầu còn có vẻ nghi ngờ nhưng bây giờ mới thấy Renjun có vẻ chẳng nói sai điều gì." Jaemin chợt nói.

"Tớ biết mà." Renjun reo lên.

"Sao cũng được." Donghyuck nhàm chán nói.

"Chuyện gì vậy?" Jeno vẫn mơ màng chẳng hiểu gì.

Donghyuck kéo cái chăn của Jeno ra khỏi người cậu, nắm lấy cổ tay Jeno rồi bắt cậu đến phòng tắm, trước khi đóng cửa lại còn bảo cậu.

"Hôm nay cậu sẽ học về Tầng lớp cấp cao, nhanh lên."

Jeno gật đầu, cũng chẳng mất bấy lâu để hoàn thành việc vệ sinh của mình nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giây tiếp theo Jeni chớp mắt, cậu đã đang ngồi ở nhà bếp và đứng đối diện là Jaemin và Donghyuck.

Renjun đang lúi húi làm gì đó ở bàn bếp, vài phút sau mới đặt một vài đĩa đồ ăn lên bàn trước mặt Jeno. Đôi mắt cậu mở to vì vui sướng khi nhìn thấy những đĩa đồ ăn thơm ngon mà trước đây mình chưa từng được thử. Vừa cầm đũa lên định gắp một miếng thì từ phía đối diện, Jaemin đã vỗ một cái vào tay Jeno làm cậu giật mình rụt lại.

"Không được vui vẻ như thế."

"Tại sao?" Jeno khó hiểu.

"Tầng lớp cấp cao được đối diện với những thứ này hàng ngày nên đều trở nên bình thường, có lúc còn thấy chán ghét mà không muốn ăn." Jaemin nói. "Cậu thử làm khuôn mặt vô tâm tôi xem nào."

Jeno chưa từng thử làm khuôn mặt lạnh lùng trước đây nhưng đó là yêu cầu của Jaemin nên cậu bắt buộc phải làm theo. Cố giữ cho khuôn mặt mình không biểu cảm nhất có thể nhưng Jaemin vừa nhìn đã phì cười còn Donghyuck thì kiểu như: Tại sao tôi lại là Bạn Tâm Giao với người này vậy?

"Không đúng." Renjun nhắc nhở cậu. "Jeno, nói cho tôi biết người quan trọng nhất đối với cậu đi."

"Là mẹ tôi." khuôn mặt cậu trở nên dịu dàng hơn khi nhắc đến mẹ.

"Vậy thử tưởng tượng nhé, nếu có một ngày Chính phủ phát hiện ra chuyện giả dối này, khi đó cậu vẫn chưa làm được việc chúng tôi muốn, họ sẽ xử tử mẹ cậu trước mặt cậu." Renjun nói, càng nói giọng càng lạnh lẽo, như thể đó không phải là tưởng tượng mà đó chắc chắn là một thực tế sẽ xảy ra. "Jeno, mẹ cậu sẽ chết trước mặt cậu vì con trai bà ta thất bại-"

"Câm mồm." Jeno gầm lên, đôi mắt tối lại.

Từng viễn tưởng trong giấc mơ cứ như hiện về ngay trước mắt. Cậu đứng đó, bị trói chặt và nhìn những người thân chết đi trong vô vọng mà không thể làm gì cả.

"Tôi sẽ làm được, tôi sẽ cho mẹ tôi cuộc sống mà đáng phải có." Jeno nói như mê sảng.

Nhìn thấy khuôn mặt Jeno như vậy làm cả Jaemin và Donghyuck đều nhíu mày. Đúng là tình cảm con người là thứ không thể mang ra đặt cược được. Khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt Jeno lúc này trông giống như một con thú dữ bị dồn đến đường cùng vậy.

Chiếc bát trong tay Jeno bị cậu nắm chặt đến vỡ tan tành làm Renjun đứng gần đó hoảng sợ mà giật lùi ra sau, Jaemin nhanh chóng kéo lấy nó để kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không. Nhưng Jeno thì dường như không để ý đến điều đó, những mảnh vỡ đâm vào tay cậu chảy đầy máu nhưng cậu chẳng tỏ ra đau đớn chút nào. Trông Jeno cứ như thể muốn giết người vậy.

Donghyuck không nhìn được nữa, nhanh chóng đi đến bên cạnh Jeno,  ôm lấy khuôn mặt cậu, bắt nhìn về phía mình.

Sợi dây liên kết giữa Bạn Tâm Giao thật sự rất mạnh, Jeno ngay lập tức dần bình tĩnh lại. Chẳng hiểu vì gì, cậu đưa tay lên chạm vào kí hiệu nơi cổ tay Donghyuck.

"Hứa với tôi đi." Jeno nói, đoạn nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi không thể che dấu nữa.

Donghyuck ngay lập tức hiểu ý của Jeno, nó gật đầu.

"Tôi hứa."

Đó không phải là một lời hứa để Jeno bình tĩnh mà đó là một câu khẳng định, rằng chúng nó nhất định sẽ làm được, sẽ cứu lấy chính bản thân mình thoát khỏi cái xã hội thối rữa này.


[NoHyuck] DrapetomaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ