Có một lí do khiến Donghyuck hoàn toàn chắc chân rằng bọn họ có thể cứu vãn được tình hình. Theo như lời Renjun nói, Christ Potestas là người mạnh nhất dòng họ lúc bấy giờ, thậm chí còn hơn cả Donghyuck. Bởi vì Donghyuck chỉ được trời phú mà thôi, còn ông ta còn có cả đầu óc thiên tài nữa. Christ được trông chờ sẽ khiến gia tộc Potestas trở thành mạnh nhất trong tầng lớp cấp cao. Nhưng rồi biến cố xảy ra khiến dòng họ Potestas bị hạ xuống một bậc, nếu khi đó không đẩy Christ ra khỏi Potestas, bọn họ sẽ mất tất cả.
"Nhưng mà, từ từ đã..." Donghyuck ngăn Renjun lại.
"Sao?"
"Thế quái nào mày lại biết được nhiều thứ thế?"
"Chú tao, Win Asteiós là hôn phu, Bạn Tâm Giao của Yuta Potestas, cháu trai của Christ."
"Tại sao anh WinWin kết hôn mà tao không biết?"
"Tao đưa thiệp mời cho mày nhưng mày đã đánh rơi ở cái nơi mẹ nào ấy và ngủ quên luôn cả ngày kết hôn."
"Tao xin lỗi."
"Đừng có xin lỗi tao. Chú WinWin bảo tao là đừng có bao giờ để chú ý nhìn thấy mày nữa."
Win Asteiós lớn hơn Donghyuck ba tuổi, khi Donghyuck vừa vào trường cũng là lúc anh ra trường, sở dĩ hai người biết nhau là vì Donghyuck hay sang nhà Renjun chơi khi Win còn ở nhà, rồi thân thiết hơn nên Donghyuck gọi luôn anh là WinWin.
"Bỏ qua cái đó đã." Jaemin chen ngang vào. "Tại sao mày lại muốn tìm hiểu về Potestas?"
"Bạn Tâm Giao của tao, Jeno Chamógelo, là con trai của Christ Potestas."
Cả Jaemin và Renjun đều sững người, không thể tin được vào hiện thực này. Nếu vậy, không phải tự nhiên Donghyuck lại được hợp đôi với cậu ta mà là do Jeno Chamógelo vốn là một người tầng lớp cấp cao.
Nhưng nghe thế nào cũng không hợp lí lắm, chắc chắn phải có một lí do khác khiến Donghyuck được ghép đôi với cậu ta.
"Mày có chắc là chỉ vì cậu ta là con trai của Christ?" Jaemin nhướn mày.
"Tao cũng thấy không hẳn là như vậy nhưng còn lí do gì thì để sau này tìm hiểu sau." Donghyuck nói. "Bây giờ thì phải tìm cách khiến nhà tao chấp nhận Jeno đã."
"Tao thấy chả được đâu." Jaemin nói. "Mày chết mẹ đi dễ hơn đấy."
"Nhiều khi tao vẫn chưa hiểu tao làm bạn với mày kiểu gì nữa cơ." Donghyuck nói.
"Không vì Renjun thì còn lâu tao mới chơi với mày."
Nhắc đến Renjun, tự nhiên cả hai đồng loạt quay đầu sang nhìn nó. Renjun đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mày nhăn lại rồi chợt mỉm cười như nhận ra điều gì đó.
Donghyuck nhìn thấy Renjun như thế đâm ra sợ sệt, kéo một góc áo của Jaemin rồi thì thầm vào tai cậu.
"Dạo này Renjun có ăn uống đầy đủ không đấy?"
"Tất nhiên." Jaemin kéo cổ áo ra khỏi tay Donghyuck. "Sao mày lại hỏi thế?"
"Nhìn nó cứ như thằng bệnh."
"Cẩn thận mồm miệng vào nhé." Jaemin lườm nguýt nó.
Donghyuck cười trừ, không muốn dây dưa với Jaemin vì dù sao nó cũng chẳng thắng được cậu. Renjun nhìn Donghyuck, ánh mắt rực sáng.
"Mày nghĩ có khi nào nó nằm trong khu vực sách hạn chế người đọc trong thư viện không?"
Khu vực sách hạn chế người đọc ở trong thư viện thành phố là nơi mà Renjun vẫn luôn hướng đến nhưng không được phép vào. Muốn vào đó phải có giấy cấp phép từ chính phủ và phải có người theo dõi đi cùng. Trong đó chứa những cuốn sách nói về những nhân vật lịch sử có thật và những câu chuyện có thật thường chỉ để dùng làm bài tập nghiên cứu tốt nghiệp. Chính phủ thường không thích những con người trẻ tuổi vào đó vì sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chúng sau này.
"Không không không Renjun! Đừng có nghĩ tao sẽ tin lời mày." Donghyuck xua tay. "Mày nói thế chỉ bởi vì mày muốn vào đó thôi."
"Bắt đầu từ việc bé mà mày còn chẳng làm được vậy mà còn đòi gia đình mày chấp nhận Jeno." Renjun mỉa mai.
"Nhưng vào đó khó lắm." Donghyuck chán nản thở dài.
"Nhà mày là Liakáda cơ mà. Kiếm bừa một cái cớ kiểu gì mẹ mày chả xin được giấy phép cho mày."
Thật ra Renjun nói cũng chẳng sai. Nhà nó khá thân với Chính phủ, thậm chí người đứng đầu Chính phủ, vẫn được gọi là Người Truyền Tin còn đến nhà nó ăn tối mấy lần.
"Thôi được rồi tao sẽ cố." Donghyuck từ bỏ.
"Tốt lắm." Renjun reo lên, không giấu nổi phấn khích. "Nhớ làm càng nhanh càng tốt nhé."
"Biết rồi."
Đoạn, Donghyuck nhìn ra ngoài cửa sổ chạm đất còn chưa kéo rèm. Một tia chớp sáng chói vừa rạch ngang bầu trời, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến.
Và cuộc đời của Donghyuck cũng vậy, sớm thôi, nó sẽ trải qua những việc mà nó nghĩ rằng không một ai ở cái tuổi này có thể can đảm đến thế.