Mười bảy.

486 71 12
                                    

Jeno nắm chặt tay Donghyuck như để lấy thêm bình tĩnh và can đảm. Cả hai đứng trước cổng biệt thự gia tộc Ómofos, Donghyuck dường như không muốn tiến thêm một bước nào nhưng Jeno đã kéo nó đi vào bên trong.

Khu biệt thự Donghyuck vẫn thường ghé qua chưa từng khiến nó cảm thấy đáng sợ như lúc này. Nó cực kì ít gặp mặt cha Jaemin, ấn tượng của nó đối với người đàn ông này luôn là một người ôn hoà nhưng không biết đang nghĩ gì trong đầu. Bởi vì không thể nắm bắt được nên mới càng trở nên sợ hãi.

Và nếu khách quan để mà nói, không một ai muốn để cho một người xa lạ giả lai lịch dòng tộc của mình cả.

Cánh cửa được mở ra, hai người bước vào bên trong. Ngồi trên bộ ghế sofa xa hoa chính là cha của Jaemin, bên cạnh là Jaemin và Renjun, chúng ở đây để ngăn trường hợp xấu nhất xảy ra.

Nhưng ngoài dự đoán của cả bốn, cha của Jaemin vừa nhìn thấy Jeno và Donghyuck đã mỉm cười, mời chúng ngồi xuống. Dù vậy, cả hai vẫn chẳng thả lỏng hơn được chút nào.

Jaemin quen thuộc cầm ấm trà và rót cho hai người, cha cậu luôn yêu cầu cậu phải làm thế với bất kì khách nào đến với căn nhà này. Không khí trầm mặc bao phủ toàn bộ căn nhà, cha Jaemin nhấp một ngụm trà nhỏ từ chiếc tách sứ đắt tiền rồi mới nhìn đến Donghyuck.

"Ta nghe nói con đã làm một việc dại dột."

"Con-" Donghyuck luống cuống muốn trả lời nhưng đã bị ông ngắt lời.

"Ta cũng chưa nói là sẽ trách phạt, cứ bình tĩnh."

Donghyuck gật đầu, cầm tách trà lên và nhấp một ngụm, Jeno ngồi bên cạnh vẫn giữ nguyên trạng thái đề phòng và im lặng, cậu không muốn nói gì lúc này vì cảm thấy đây cũng không phải là chuyện mình có thể tham gia vào.

"Giới thiệu đi cậu trai."

Tách trà của ông hướng về phía Jeno, muốn cậu nói chuyện. Jeno nhìn Donghyuck, nhận về một cái gật đầu như một lời ngầm đồng ý.

"Tôi là Jeno, Jeno Chamógelo."

Rõ ràng là cha Jaemin đã sững sờ vài giây khi nghe thấy cái tên này, ông ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jeno, như để xác định điều gì đó.

"Mẹ cậu là Camellia Chamógelo?"

Jeno thoáng hiện vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy ông ta hỏi vậy. Thường thì khi nhắc đến họ, người ta sẽ chỉ nhớ đến tên cha nhưng người đàn ông trước mắt này lại ngay lập tức nhớ đến tên mẹ cậu, chứng tỏ người đàn ông này biết nhiều hơn là chúng nó nghĩ.

"Cha, sao cha lại biết-" Jaemin cũng kinh ngạc vội hỏi.

"Đó chỉ là một đoạn chuyện cũ mà thôi, hãy coi như ta thật sự biết nội tình đằng sau chuyện này đi." Ông nói. "Vậy giờ cậu muốn giả làm người của dòng họ Ómofos?"

Donghyuck nắm lấy tay Jeno, ngăn không cho cậu nói chuyện. Đoạn, nó hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng.

"Thưa Ngài, chuyện là..."

Nó bắt đầu kể lại những dự đoán của chúng nó, kế hoạch của chúng nó dù nghe có vẻ hoang đường. Nhưng khuôn mặt cha Jaemin lại không có gì gọi là không tin, thay vào đó nó giống như gương mặt kinh ngạc khi phát hiện ra một sự thật gì đó thì đúng hơn. Điều đó chứng tỏ rằng, ông biết bọn chúng không nói dối, những giả định mà chúng đặt ra hoàn toàn có thể là sự thật.

"Cậu...Thật sự là con của Christ?"

"Vâng." Jeno gật đầu.

"Christ..." Cha Jaemin lẩm bẩm.

"Cha." Jaemin gọi ông.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, bàn tay vẫn cầm tách trà đã nguội lạnh từ lúc nào, bắt đầu rơi vào trầm tư. Trong đầu ông là cả ngàn suy nghĩ đang ùa về.

Đoạn, ông nói. "Ta sẽ giúp cậu. Hãy khiến cho Christ vẻ vang."

[NoHyuck] DrapetomaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ