Mười.

578 89 0
                                    

Buổi sáng thức dậy, Jeno đã nhìn thấy Donghyuck ngồi ngay trước giường của mình. Việc đó làm cậu giật mình rồi nhảy dựng lên. Jeno chỉ tay vào mặt Donghyuck, đôi mắt ánh lên sự giận dữ.

"Làm thế nào mà cậu lại vào đây được?" Jeno liếc sang đồng hồ và rít lên. "Lúc 7 giờ sáng?"

"Tôi nói với mẹ cậu tôi là bạn tâm giao của cậu và cho bà xem kí hiệu của chúng ta."

"Cậu điên rồi sao." Jeno gần như hét lên.

"Chẳng có gì là sai cả, sớm muộn mẹ cậu cũng biết." Donghyuck nhún vai. "Và cậu sẽ phải đi theo tôi cho đến khi chúng ta giải quyết được chuyện này."

Jeno tung chăn đứng dậy, cố gắng kéo tay Donghyuck ra khỏi phòng mình nhưng nó gần như nằm rạp xuống giường khiến việc đó càng trở nên khó khăn.

"Tại sao tôi phải làm thế cơ chứ?"

"Vì cậu sẽ chết nếu không nghe lời tôi đó." Donghyuck hét lên. "Chết theo nghĩa đen và tôi cũng sẽ bị khai trừ."

"Thà chết còn hơn."

"Thế còn mẹ cậu thì sao?"

Câu hỏi của Donghyuck khiến Jeno khựng lại, không còn cố gắng kéo Donghyuck ra khỏi giường của mình nữa. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện. Mới gặp Donghyuck mấy ngày nhưng Jeno biết nó không rảnh để lôi những chuyện này ra đùa và ngay cả bản thân cậu cũng biết sự nguy hiểm của việc kết đôi này mang lại.

Nếu mình chết đi, Jeno nghĩ. Có lẽ cậu sẽ gián tiếp giết cả mẹ mình nữa bởi bà luôn nói rằng bà chỉ còn cậu mà thôi. Không, Jeno không muốn mẹ mình chết, ít nhất là trước khi bà hưởng được những gì bà xứng đáng có được.

"Tôi phải làm sao?"

"Ngay bây giờ, dọn dẹp tất cả đồ đạc của cậu và đi theo tôi." Donghyuck nói. "Nhanh lên vì chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

.

Sau khi cả ba trở về từ phòng hạn chế người đọc trong thư viện, Renjun ngay lập tức bắt tay vào hành động. Trông nó còn sốt sắng hơn cả Donghyuck mà theo như lời Jaemin bảo là, nó đang cảm giác như mình là anh hùng cứu thế giới.

Renjun quyết định sẽ tạo lập cho Jeno một danh tính giả. Việc này đã khiến cả Donghyuck và Jaemin kinh ngạc bởi không ai nghĩ Renjun sẽ chọn cách nguy hiểm như thế để cứu lấy Jeno.

"Có được không vậy?" Jaemin căng thẳng nhìn nó.

"Chú WinWin của tớ đã từng dùng ID giả suốt tám tháng để trốn chú Yuta tìm được mình." Renjun nói. "Dù nó khá là nguy hiểm nhưng đây là cách duy nhất để Jeno có thể tiếp cận Tầng lớp cấp cao. Giờ thì chỉ cần tìm cho cậu ta một cái họ mà thôi. Asteíos thì không được, mạng lưới của Lucas rất rộng và anh ta sẽ giết Jeno ngay cả trước khi cậu ta có thể làm gì."

"Tại sao mày lại làm thế?" Donghyuck hỏi. "Jeno vẫn chưa chắc chắn về điều gì mà?"

"Việc Người Được Chọn có thể không chắc chắn nhưng có một điều có thể chắc chắn." Renjun nói, đôi mắt tràn ngập tự tin. "Cậu ta sẽ là gia chủ của Potestas."

"Sao cậu biết?" Jaemin hỏi, bản thân cậu cũng thấy tò mò."

"Bởi Christ Potestas đã cho cậu ta tất cả những gì ông ấy có. Nên nhớ chỉ có gia chủ mới được Đấng Toàn Năng ban phước mà thôi."

"Vậy thì." Jaemin nói. "Để cậu ta mang họ Ómorfos đi."

Renjun không nói gì, đồng ý ngay lập tức.

Thật ra cả ba chúng nó đều biết bản thân không hề muốn giúp đỡ gì Jeno cả. Dù vẫn còn trẻ con nhưng sống ở Tầng lớp cấp cao, ít nhất đều đã được dạy về lợi ích của bản thân mình. Jeno hiện tại giống như một miếng thịt đặt trên chảo, chỉ chờ nó chín là tất cả sẽ nhảy vào xâu xé nó.

Hay ít ra thì, Donghyuck nghĩ vậy.

[NoHyuck] DrapetomaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ