Jeno cảm thấy càng dính vào đám người Tầng lớp cấp cao này, cậu càng trở nên khó kiểm soát. Giống như hôm Renjun nói với cậu những lời đó, nếu là trước đây Jeno sẽ nhếch mép cười rồi tự chấp nhận chứ không hề tỏ ra giận dữ như vậy. Khoảnh khắc ấy đầu óc cậu bị che mờ, Jeno không còn nhìn thấy điều gì nữa.
Bạn Tâm Giao có thể ảnh hưởng đến tính cách của nhau. Điều này có lẽ Jeno không biết.
Jeno càng ngày càng trở nên giống Donghyuck, còn Donghyuck thì ngược lại, trở nên trầm ổn hơn, đến mức nhiều khi Renjun cũng phải kinh ngạc vì sự thay đổi của bạn mình. Nó không còn nhiều lời cãi nhau với Jaemin nữa mà sẽ thận trọng với từng bước đi của mình.
Mỗi giây qua là mỗi giây chết. Một bước đi sai cũng có thể ngã xuống vực thẳm.
Sáng sớm, Donghyuck đã gọi Jeno dậy, muốn cậu đến trường với mình. Jeno không muốn rời giường, kéo chăn lên che kín người mình.
"Danh tính của tôi là giả, làm sao có thể đến trường được?"
"Cậu không cần lo vấn đề đó, anh WinWin và Yuta sẽ giúp chúng ta."
Jeno bật chăn ngồi dậy kinh ngạc nhìn Donghyuck. "Bọn họ biết rồi?"
"Có những chuyện chúng ta không thể tự làm được."
"Vậy Yuta đó... Có biết tôi là con trai của Christ Potestas không?" Jeno ngập ngừng hỏi.
Donghyuck lắc đầu. "Hiện tại thì không. Bọn họ chỉ biết rằng tôi đang gặp rắc rối với một tên Bạn Tâm Giao thuộc Tầng lớp cấp thấp thôi."
Jeno gật đầu, rời giường chuẩn bị và mặc bộ đồng phục mà Donghyuck đã chuẩn bị cho mình.
Vừa vào đến cổng trường, Jeno đã nhìn thấy Lucas. Những kí ức trong đầu cậu hiện về khiến Jeno lùi về sau một bước.
"Sao thế?" Donghyuck hỏi.
"Hắn..." Jeno chỉ. "Hắn là kẻ đã tấn công tôi lần trước."
Donghyuck nhíu mày, nó thật sự quên béng đi cái vụ này. Không xong, nếu để Lucas nhận ra Jeno thì kế hoạch này chưa bắt đầu đã bị phá hỏng. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng gọi phía sau.
"Hyuckie."
Là tiếng của Lucas. Cả Donghyuck và Jeno đều cứng đờ người, không thể bỏ chạy, Lucas đã đứng phía sau lưng bọn họ.
"Hyuckie, sao mấy hôm nay em tránh mặt anh vậy?" Lucas hỏi.
Donghyuck quay đầu, cười giả lả với hắn. "Dạo này em hơi mệt."
Mệt chỉ là một phần, dạo gần đây cậu cực kì ghét động chạm thân thể với Lucas, không biết có phải do đã tìm được Bạn Tâm Giao không.
"Thì cũng phải nói với anh một câu chứ."
"Lucas." Donghyuck gọi hắn.
"Sao thế?"
"Em muốn chia tay."
"Không thể nào Donghyuck!" Lucas lớn tiếng, nắm lấy vai Donghyuck. "Em hết yêu anh rồi sao?"
"Lucas, em chưa bao giờ yêu anh." Nó lạnh nhạt gạt tay hắn ra khỏi người mình.
Lúc này đây, Lucas mới chú ý tới Jeno, cậu đang đứng đằng sau Donghyuck, cố gắng cúi mặt hết sức để Lucas không nhận ra mình.
"Đây là ai?" Lucas nhíu mày hỏi. "Có phải vì nó mà em bỏ anh không Hyuck?"
Lucas nắm chặt lấy vai Jeno làm cậu nhăn nó vì đau, cậu cố gắng đẩy tay hắn ra khỏi vai mình nhưng dường như là không thể. Lucas có thể lực lớn hơn cậu rất nhiều.
"Lucas anh quá đáng rồi đấy."
Donghyuck cố gắng kéo tay Lucas ra khỏi người Jeno nhưng hắn dường như đang phát điên. Lucas thả tay ra khỏi người Jeno rồi nắm lấy chặt cổ tay Donghyuck.
"Tại sao em lại bỏ anh?" Mắt Lucas đỏ ngầu. "Tại sao?"
"Bỏ em ra Lucas." Nó hét lên. "Anh đang làm em đau."
"Em không thể làm vậy, Donghyuck. Em không được-"
Chợt bàn tay của Lucas bị kéo giật lại đằng sau. Jeno kéo lấy tay Donghyuck giấu cậu đằng sau lưng mình, không muốn để cậu phải đối mặt với tên điên này nữa.
"Bỏ tao ra."
Lucas cố giật tay ra khỏi Jeno nhưng không thể, một sức mạnh vô hình lan tỏa bên trong Jeno khi nhìn thấy Donghyuck bị làm đau. Cậu chỉ biết rằng ngay lúc này mình cần phải bảo vệ Donghyuck.
"Thằng chó." Lucas rít lên.
"Cẩn thận mồm miệng của mày đấy." Jeno liếc mắt nhìn hắn.
"M-Mày là ai mà dám nói vậy với tao chứ?"
"Nhớ cho kĩ, tao là Jeno, Jeno Ómorfos và Donghyuck Liakáda là Bạn Tâm Giao của tao." Jeno cười nhạt. "Mày dám chạm một ngón tay vào cậu ấy thì tao sẽ chặt đứt cả bàn tay của mày."
Jeno thả tay Lucas ra, hắn xoa xoa cổ tay bị nắm đến đỏ ửng, trừng mắt nhìn Jeno và Donghyuck.
"Tao sẽ không quên chuyện này đâu."
Jeno dường như vẫn chưa hết giận, nắm lấy tay Donghyuck bước vào bên trong đẩy ngã bất kì ai có ý định đến gần hai người bọn họ.
"Jeno." Donghyuck gọi nhưng cậu không phản ứng. "Jeno!"
Cậu quay đầu lại, hai mắt đục ngầu dường như không còn là cậu nữa.
"Cậu phải bình tĩnh lại Jeno."
"Tôi đang cực kì bình tĩnh!" Jeno rít lên.
Donghyuck cắn môi, suy nghĩ một vài giây trước khi tiến đến, ôm lấy gáy cậu và đặt lên môi Jeno một nụ hôn. Hơi thở của Jeno dần bình tĩnh lại và mắt cậu thì mở to, không tin được những gì vừa xảy ra trước mắt.
"Bình tĩnh hơn chưa?" Donghyuck khỏi khi dứt ra khỏi nụ hôn.
Jeno gật đầu.
"Giờ thì đi thôi, cậu vừa gây cho chúng ta một rắc rối lớn đấy."